Mùa thu, mùa đong đầy nỗi nhớ!

80 5 0
                                    


Xung quanh, toàn không gian như chìm đắm trong gam màu vàng nhợt nhạt buồn tẻ mà lãng mạn.

Từng chiếc lá thu nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng vui đùa,..vào thời khắc này mọi thứ đều là vô nghĩa đối với đôi trai gái kia. Trong khoảnh khắc ấy họ không hề nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng nhịp đập thổn thức của trái tim và trong mắt họ chỉ in bóng hình của người đối diện, hiển nhiên cả hai đều bỏ ngoài tai những âm thanh của thế giới ngoài kia. Hai người như hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, cái thế giới tràn ngập sự mặn nồng của tình yêu chớm nở. Ngất ngây, thơ mộng, lãng mạn và trong trắng. Một tình yêu thuần khiết.

Chàng trai với dáng người cao lớn, khuôn mặt mang nét cười ôn nhu cầm lấy tay cô gái đang ngơ ngác nhìn mình. Giọng nói trầm, khàn khàn rót vào tai nghe sao thập phần ấm áp:

-Ngốc, anh rồi sẽ về mà. Chờ anh thu năm sau anh sẽ về và thu ấy em sẽ trở thành cô dâu của riêng anh...

Còn cô gái, cô ấy mang vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen huyền cột cao. Đôi mắt không biết đã đỏ hoe tự lúc nào:

-Em chờ...

Chưa dứt câu nói, bất chợt hình ảnh chàng trai ngày càng mờ nhạt, rồi dần dần tan biến hòa tan vào không khí.

Rồi cứ vậy mọi thứ chìm hẳn chìm hẳn đi, chỉ để lại hình ảnh cô gái đứng đó đầy hốt hoảng, tuyệt vọng...

~o0o~

Khiết Vy chợt ngồi bật dậy, đôi mắt lúc nào đã lăn dài hai hàng nước mắt. Khuôn mặt tái nhợt vì hoảng hốt, chợt nhìn lại đôi tay của mình...lạnh...không hề vương một chút hơi ấm...cô nhớ chính bàn tay này, lúc nãy cô còn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh kia mà?
Mơ? Không lẽ lại là mơ?
Như nhận ra điều gì đó cô chợt bật cười thành tiếng như tự giễu, rồi lại nhìn ra ô cửa sổ.

Ngoài hiên, màn đêm tối đen như mực dày đặc xen lẫn tiếng mưa. Từng hạt mưa tuôn xuống không ngừng, thay phiên đánh vào mái tôn nghe lộp bộp, tiếng nước chảy róc rách, tiếng gào thét của cơn giông bỗng chốc khiến cô cảm thấy lạnh. Xoa xoa hai bả vai, nằm xuống cố nhắm mắt nhưng vẫn không hề chợp mắt được.
Cơn ác mộng này đã đeo bám cô gái trẻ này đăng đẳng mấy năm qua chưa hề dứt. Trong cơn mê cô mơ thấy bản thân mình trở về 3 năm trước, lúc trước...trước lúc cô vĩnh viễn mất anh...

Vẫn dáng vẻ ôn nhu, cao ngời ngợi với bờ vai rộng luôn sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho cô, giọng nói trầm trầm quen thuộc chỉ có ở anh. Từng hình ảnh, kí ức đó như giày vò cô ấy từng đêm, từng mùa thu đến...

------------

Sau trận mưa giông đêm qua để lại, mọi thứ như được lột rửa trở nên có sức sống hơn hẳn, cảm giác thật trong lành, sảng khoái.

Từng tia nắng vàng vọt yếu ớt chạy nhảy lung tung khắp mọi nơi, mang theo gió heo mây khô khốc của tiết trời. Con đường hôm nay đã rơi đầy lá vàng sau trận mưa hôm qua. Thật ẩm ướt.

Khiết Vy khoác một chiếc áo khoác bên ngoài, tóc cột cao vẫn bình dị như mọi khi. Năm nay cô ấy chỉ mới 25 tuổi, cái tuổi đầy mơ mộng, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Khuôn mặt còn vương nét non nớt, trẻ con, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, đôi mắt to tròn ngập nước song lại mang nét buồn ảm đạm.

Tuyển tập truyện tình cảm đoản, oneshort.Where stories live. Discover now