The party 2

533 71 14
                                    

"Tôi đang rất vui là đằng khác, vì không để đôi môi dơ bẩn cậu hôn tôi, dùng bàn tay kinh tởm của cậu chạm vào tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình tuyệt vời và tràn đầy sức sống. Tôi sẽ chết trong sự hổ thẹn nếu tôi mắc phải nếu tôi mắc bệnh tình dục với cậu mất."- Jin nói trôi chảy mà không vấp một lỗi nào, dù chỉ là một ít như thể chưa có ai làm tổn thương anh. Anh quyết tâm không để Jungkook phá hỏng ngày quan trọng của đời mình.

Anh lấy hết sức bình sinh bước ra khỏi ánh đèn, tránh xa hàng trăm con mắt đang đổ dồn về mình. Mỗi bước đi tựa mỗi mũi đinh đóng vào trái tim đang rỉ máu kia. Người ta sẽ nghĩ anh là một con trai thật dũng cảm, nhưng trong thâm tâm anh yếu đến mức anh sợ rằng mình có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Anh sẽ không để Jungkook làm mình bẽ mặt, không phải ở trong bữa tiệc, trước toàn thể quan khách, cuộc sống của anh, ngay khi cậu đã làm tổn thương tâm trí anh rất nhiều, và càng không phải trong dinh thự này. Anh nhẹ nhàng bước lên tầng trên và đi thẳng vào phòng, cố giữ những giọt lệ mặn đắng không rơi xuống trước khi nó kịp hóa thành sông.

Trong khi đó ở dưới lầu, mọi thứ dần trở nên náo nhiệt hơn thì cuối cùng "IpurpleYou" đã đến, hắn ta đã thu hút sự chú ý của mọi người khi tự tay tách Jungkook và cô đào lẳng lơ kia ra.

"Mày là một thằng đần, mày khiến tao cảm thấy thật ghê tởm. Tao không thể tin tại sao mày có thể làm được chuyện đáng xấu hổ như thế này, cậu ấy không đáng làm người yêu của mày đâu!"- Taehyung giận dữ nói trong lúc gã vẫn còn mang mặt nạ, nhưng ngay lúc này, có vẻ gã chẳng để tâm đến việc giấu đi danh tính của mình.

"Ra khỏi đây ngay!"

"Chẳng phải anh đưa em đến đây sao, Kookie?"- Cô đào đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Bàn tay "vô tình" lướt nhẹ qua gáy cổ trắng ngần của cậu trai trẻ kia. Dẫu gì thì ả chỉ là một nữ diễn viên được trả tiền không hơn không kém và ả biết Jungkook không ưa gì mình.

"Cút đi."- Jungkook nhìn người phụ nữ đang trưng ra bộ mặt làm nũng trước mặt mình mà giận dữ rít lên, và cậu cũng nhanh chóng lái xe về nhà.

Một mình.

Kể từ khi cha mẹ cậu qua đời và cậu phải ở chung với người chú họ Jeon kia thì đây là lần thứ hai cậu đã khóc. Cậu khóc suốt đêm, mỗi giọt lệ rơi xuống như vết dao sắc lẹm cứa vào tâm can của cậu.

Cậu đã làm tổn thương người duy nhất thực sự quan tâm đến mình.

Người duy nhất đã cho cậu một cơ hội mà không hề phán xét hay quan tâm đến những thị phi của cậu.

Người duy nhất có thể làm cậu nở nụ cười tự nhiên nhất.

Và chỉ khi bên anh, cậu mới cảm thấy hạnh phúc.

***

Điều duy nhất khiến Taehyung cảm thấy hối hận vì gã không đánh Jungkook một trận.

Sự đãng trí của gã còn "được" nhân đôi khi bộ trang phục cũng bị hắn để quên ở nhà.

Gã lo lắng đến mức tay chân cứ cuống cả lên, thậm chí hắn hoàn toàn quên điều quan trọng nhất để mọi người không nhận ra hắn là Taehyung, nhưng Hoseok đã tay cứu hắn một mạng.

Vtrans| I hate my crush (texting) TaeJinKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ