31.

311 36 0
                                    

Những giọt nước mắt, vài nỗi buồn và sự bất hạnh.

Đó là mọi thứ mà Jungkook trải qua vì cậu đã làm tan vỡ trái tim của Jin.

Trớ trêu thay, đó cũng là mọi xúc cảm mà cậu đón nhận trước khi Jin bước vào cuộc đời của cậu.

Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được cảm giác "say nắng" không lối thoát với Jin, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai đó sâu đậm đến nhường này.

Lần đầu Ceo của Gold Entertainment nói với Jungkook rằng cậu phải giả vờ như thích Jin, cậu nghĩ đó chính là một chiến lược cạnh tranh thị trường đầy khôn ngoan và Jin cũng chỉ giống với những người nổi tiếng hư hỏng khác muốn có được sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Cậu tưởng Jin cũng giống mình.

Nhưng cuối cùng thì Jin đã cho cậu thấy thứ mà cậu thật sự muốn là gì.

Jin rất thu hút trong mọi bức ảnh, nhưng ngoài đời, anh ấy lại có một nét đẹp siêu thực với làn da đẹp tuyệt hảo, đôi mắt dễ thương và bờ vai rộng thật đối nghịch với vòng eo nhỏ nhắn kia. Quả thực anh ấy chính là một thiên thần.

Hơn thế nữa, chính tính cách của anh mới là điều làm trái tim của cậu biết rung động với niềm vui. Jin thật trong sáng, ngây thơ, tâm lí và đáng yêu.

Hẹn hò với Jin chỉ là giả nhưng cảm giác rất thật.

Và khi Jungkook tỏ tình với Jin cũng là giả nhưng lại rất thật.

Ceo Jeon muốn Jungkook khiến Jin phải rơi vào "lưới tình" của cậu, và sau đó sẽ giẫm đạp trái tim của anh chỉ để truyền thông công nhận cậu là "international playboy" chính hiệu, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng Jungkook lại si mê Jin mất rồi?

Tất cả thứ đó chỉ là những rung động "chập chững" của cậu và dưới áp lực của vị Ceo Jeon kia, cậu lại càng không thể nghĩ đến nó lần nữa và cậu cố gắng đáp ứng kì vọng của "Gia Đình Jeon". Có lẽ vì thế nên Jungkook đã nhiều lần thuyết phục bản thân và kết luận rằng mọi chuyện diễn ra bắt nguồn từ sự bối rối quá mức và những cảm xúc ấy chỉ là nhất thời mà thôi.

Jungkook không nhận ra cậu yêu anh ấy thế nào cho đến khi Jin rời đi, mặc dù mọi người, cả giới truyền thông đều biết rõ mười mươi câu chuyện này.

/bắt đầu hồi tưởng/

"J-Jungkook, anh thực sự phải đi làm việc ngay bây giờ."- Jin nói, dẫu những câu chữ đó chẳng giống với việc Jin nhẹ nhàng đặt tay mình lên ngực cậu, yếu ớt nắm giữ áo cậu lại như thể chẳng muốn rời đi.

Jungkook tự đầu mình lên bờ vai rộng rãi của người lớn hơn, ôm chặt lấy anh một cách đầy che chở.

"Em không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tới trễ dù là một chút thôi nha Jinnie."

"Jungkook à, em nhìn thẳng vào mắt anh đi."- Jin cất giọng, cố gắng để người nhỏ hơn hiểu, nhưng anh nhận ra đó không phải quyết định tốt nhất khi anh yêu cầu Jungkook nhìn anh, chẳng khác gì anh tự thú nhận với cậu rằng anh chưa sẵn sàng muốn đến trễ.

"A-anh c-cần phải đ-đi rồi."

Nghe vậy, Jungkook nghiêng đầu và nhìn anh người yêu với ánh mắt đầy tình yêu.

"Đó"
"Không"
"Phải"
"Lỗi"
"Của"
"Em"
"Mà
"Là"
"Vì"
"Anh"
"Quá"
"Đẹp"

Cậu trao cho anh những cái hôn nhẹ quanh mặt trong khi cất tiếng từng từ một.

Jin bật cười khúc khích và nói: "Jungkook à, em được giao nhiệm vụ phải đưa anh đi làm để anh đến sớm hơn, nhưng em phải làm điều này mỗi ngày đó."

"Nè, có phải anh đang nói là em si mê anh quá rồi phải không, Jinnie?"- Jungkook lên tiếng và vẫn ôm lấy anh, sau đó lại thì thầm- "Chà, anh nói là anh phải đi, nhưng xem ra anh mới là người kéo em lại gần đúng không?"

"I-im đi, anh không có."

Jungkook đưa Jin đến chỗ làm rồi mới đến nơi làm việc của mình, cậu lại trách bản thân vì đã đến muộn một lần nữa.

"Tôi đến rồi."

"Trễ một tiếng, nhưng không sao."

"Tôi xin lỗi, tôi có một vấn đề."

"Nếu vấn đề là cậu quá yêu Kim Seokjin, ừm, tôi đồng ý bỏ qua."

"Cuối cùng thì một người trong 'Gia Đình Jeon' đã hẹn hò sao? Ai lại có thể nghĩ rằng họ thực sự có một trái tim biết rung động cơ chứ?"- Một trong số nhiếp ảnh nói giọng châm chọc, họ biết vị Ceo lạnh lùng ra sao, và họ mừng vì Jungkook đã bắt đầu vui vẻ hơn.

Dĩ nhiên là họ không biết ý nghĩa đằng sau của câu chuyện này, một kế hoạch ồn ào của gã Ceo kia là gì, như ngay lúc đó cậu nghĩ rằng mình đã làm tổn thương anh rất nhiều. Cậu cũng đã nghĩ đến việc gọi cho Taehyung, sau tất cả thì cả hai đã từng là bạn thân thời thơ ấu, dù cậu và gã không nói chuyện với nhau khoảng năm năm trước rồi nhưng Jungkook thực sự không còn lấy một người bạn nào để nhương tựa vào nữa.

Mặt khác, cậu không biết sẽ ra sao nếu Taehyung vẫn thầm đơn phương Jin, gã đã thích Jin từng thời trung học và có thể đến bây giờ vẫn còn, thì mọi chuyện chẳng còn gì hữa ích cả.

Hơn nữa, Jungkook đã nhắn tin cho Hoseok và anh chàng lại không chấp nhận lời khẩn cầu của cậu, như thể Hoseok chẳng lo sợ việc cậu sẽ nói cho giới báo chí nghe rằng chàng ta đã mang bộ com-lê màu tím đến bữa tiệc vì y định giả danh thành IpurpleYou.

Và nó lại càng khiến cậu bối rối, rốt cuộc thì ai mới là IpurpleYou thật sự.

Jungkook phải làm gì đây? Gọi cho Jin? Taehyung? Hay cố gắng thuyết phục Hoseok lần nữa?

————
Góc tâm sự: mình có viết một truyện về TaeJin, ai có hứng thú thì vào trang cá nhân của mình đọc và cho mình cảm nhận nha. Cảm ơn mọi người ^^

Vtrans| I hate my crush (texting) TaeJinKookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ