Chương 11: Ngày khổ cực cho Kamito

108 20 19
                                    

Nhấc lưng khỏi chiếc giường cũ kĩ tồi tàn hết chỗ nói, ta ngáp cái dài cho tỉnh người. Mặc dù đêm qua ta không nghĩ mình đã ngủ, vì ta hiện giờ cũng chỉ là một phần linh hồn, linh hồn thì không cần đến việc nghỉ ngơi hay ngủ gì cả, tôi đơn giả là chỉ nhắm mắt lại.

Đưa mắt lại nhìn quanh ngôi nhà, có chút bụi đang bay trong không khí, mà cũng phải ta có bao giờ quét dọn nơi đây đâu, tính ra thì cũng 1 năm ta sống ở kể từ khi chết rồi. Những tia sáng đang len lỏi qua những kẽ hở của khung cửa tạo cho ngôi nhà mịt mù thêm chút ánh sáng.

Nơi hang động tứ phía là đất đá thì chắc chắn chẳng có tí ánh sáng nào. Thú thực thì tôi không thích những chỗ nào tối tăm cho lắm nên ta đã sử dụng một pháp thuật tại ra quả cầu ánh sáng nhỏ bằng quả bóng rổ và đưa nó lên cao một chút. Dù chỉ bằng quả bóng nhưng khả năng phát sáng nó rất lớn, chỉ cần truyền thêm chút ma lực là cũng đủ trở thành mặt trời thu nhỏ.

Bước chân tới cánh cửa từ từ mở ra đón nắng sớm. Ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng khai sáng căn nhà tối tăm ẩm mốc, ánh nắng ngập trần khiến tầm nhìn tôi chói sáng, mất vài giây để mắt a thích nghi với ánh sáng. Vẫn cái quang cảnh tù túng của hang động không gì thay đổi.

Nhưng hôm nay đã có một điều thay đổi lớn trong cuộc sống linh hồn của ta. Nhận đệ tử là việc ta làm lần đầu. Có chút hồi hộp.

Nhớ cái ngày qua, ta thấy cậu khi bay lòng vòng chơi. Sức mạnh pháp thuật của cậu ta không phải là mạnh lắm, chỉ mức trung bình. Nhưng điều đặc biệt là cái cách cậu ta kết hợp pháp thuật vào trong các đòn tấn công vật lí. Kĩ thuật tấn công nhanh nhẹn sẽ hợp với cậu ta hơn, tuy vậy học thêm chút ma pháp cũng được. Mà cậu ta cũng có tiềm năng ra phết.

Đến giờ đánh thức cậu ta rồi.

-------------------------

"Oáp, vậy đầu tiên chúng ta sẽ phải làm gì?" (Kamito)

Cậu ta vừa ểu oải vừa nói.

"Ta thấy cậu nên tập thể lực một chút để gia tăng khả năng chịu đựng của cơ thể".

"Vậy thì tôi nên làm sao". (Kamito)

"Tập khả năng dẻo dai bằng cách chạy bộ, khu rộng như vậy thì cứ chạy 10 vòng là đủ rồi"

"Hả? 20 vòng thì phải đến 25 cây số đó" (Kamito)

"Ta không biết cây số là cái gì, nhưng chạy đi không nói nhiều".

Cậu ta miễn cưỡng chạy quanh hang.

Bài chạy này giúp tôi biết đâu là giới hạn thể lực của nó, biết giới hạn thì sẽ chia bài tập phù hợp với nó hơn, tránh bắt nó tập quá sức gây chấn thương không cần thiết .

Kệ nó chạy một chút vậy.

----------------

"Hà...hà..hà, x-xong rồi" (Kamito)

"Nhanh vậy sao? Nghỉ chút đi rồi ta qua bài tập kiếm".

Không ngờ rằng nó hoàn thành nhanh tới vậy, chắc phải nâng độ khó lên rồi.

"Tới lúc rồi, tiếp tục thôi".

"Nhưng tôi vừa mới đặt mông xuống thôi mà". (Kamito)

Làm lại cuộc sống ở dị giới của kẻ bị phản bộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ