Chương 1:

96 6 0
                                    

   Thành phố A phồn hoa tráng lệ,nhấp nháy những ánh đèn cùng những điệu nhạc sôi nỗi về đêm.Nhắc đến thành phố A không thể không nhắc đến bar Thiên Đường,đúng như tên gọi của nó,"thiên đường" ăn chơi của giới thượng lưu,điểm tập hợp những người có quyền lực,địa vị.Bar thiên đường thể hiện mặt trái của xã hội thượng lưu,đằng sau sự hào nhoáng là một xã hội xấu xa,đen tối đầy rẫy những vết nhơ bẩn thỉu.
   Bên trong căn phòng sang trọng,nhưng lại mộc mạc một vẻ u ám.Đám thanh niên ngồi cùng nhau.Trên người hàn khí lạnh băng liên tục tản xung quanh.Tiểu mỹ nữ bên cạnh xinh đẹp như hoa,e lệ mỉm cười,tay không ngừng vuốt ve,uốn éo trên người nam nhân.
  Thiếu nữ trạc 18 tuổi,thân mang hồng y,khuôn mặt tinh xảo,quyến rũ,tư vị tao nhã,qùy dưới chân nam nhân tuấn tú,dịu giọng"Cố thiếu,cần em phục vụ cho ngài?".
  Người được gọi Cố thiếu kia không buồn liếc mắt nhìn cô,lạnh lùng ra lệnh "Cút".
   Khí chất lạnh lùng làm các tiểu mỹ nữ không rét mà run sợ hãi lui ra ngoài.Duy chỉ có nữ nhân kia vẫn qùy,môi mím chặt,cắn đến bật máu.Bàn tay cô cuộn chặt,ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.Hốc mắt cô đỏ hoe,giọt nước mắt tưởng chừng như sắp rơi lại bị cô kiên cường không bật khóc.Ánh mắt thiếu nữ nhìn Cố thiếu gia kia có bao nhiêu say mê,bao nhiêu trầm luân cùng thống hận.
   Một thiếu niên sau khi nghe điện thoại,trở vào liền thấp giọng:"Cố Phong,cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc.Mỹ nhân,theo tôi,tôi sẽ chiếu cố cô".
  Nữ nhân sau khi nghe xong thoáng cười lạnh,hàn khí bao quanh khắp nơi,cô lạnh giọng:" Không cần".
  "Cố Phong,ba cậu tìm cậu" Thiếu niên kia quay sang Cố thiếu gia.Cố Phong thong thả hút thuốc,chân vắt chéo,anh nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu nhìn những mỹ nhân kia với nửa con mắt,biểu tình chán ghét:"Mặc kệ ông ấy.Ra ngoài"_Cố Phong nói rồi tiêu sái bước ra khỏi cửa.
   Trước cửa phòng,một mỹ nữ thân mang thanh y,khuôn mặt trát đầy son phấn,mỉm cười nhẹ giọng:"Cố thiếu,em có thể mời ngài một ly?"
  Cố Phong nhếch mép:"Tránh ra" Anh hừ lạnh.Loại nữ nhân dơ bẩn,nhơ nhuốt,lăng loàn,dâm đãng hạ tiện đó mà muốn cùng anh,thật mơ cao.
Cô gái vừa rồi hốc mắt đỏ hoe,tức giận khóc nức nở chạy đi.
   Hạ Bách Thần lãnh đạm vỗ vỗ vai anh,đôi mắt nhàn nhạt ý cười:"Cố Phong,cậu thật soái".
  Cố Phong im lặng quay đi,mặc kệ tên thiếu niên tên Lam Lăng nào đó cứ lãi nhãi bên tai.
Nữ nhân hồng y đứng từ xa nhìn theo bóng lưng anh,ánh mắt tràn ngập sát ý:"Cố Phong,những gì anh nợ tôi,Bắc Khả Ny này sẽ từ từ đòi lại cả vốn lẫn lãi".
         ____________________

Ngược lại với thành phố A phồn hoa,thành phố B vô cùng yên bình.Thành phố B là thành phố biển,tiếng sóng biển dịu dàng tạo nên những xúc cảm riêng biệt,thực thoải mái,thực thơ mộng.Dòng người chậm rãi,ánh đèn nhẹ nhàng.
    Tại một quán cà phê nhỏ,Dương Nam Khang chăm chú làm việc.Cậu là một chàng trai có dáng người nhỏ nhắn,mảnh khảnh,khuôn mặt xuất thần thư sinh,ngũ quan tinh tế.Nam Khang luôn là học sinh xuất sắc nhất của trường cao trung Thanh Đàng,là hình mẫu lí tưởng của các cô gái.
   Lâm Giai Ân,cô bạn thanh mai trúc mã của cậu,vỗ vai cậu,mỉm cười ôn nhu:"Muộn rồi mà cậu còn chưa về,thật là chăm chỉ a".
   Nam Khang thở hắt,nhẹ giọng trách móc:"Thật là doạ chết mình,một chút nữa là xong,làm xong sẽ về ngay".
    Cô chọn một bàn gần nơi cậu làm việc,ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu,môi khẽ nâng nụ cười ấm áp.Lâm Giai Ân từ bé đã thích Nam Khang,cậu hoàn hảo,cậu mạnh mẽ quật cường,khi ở bên cậu cô có một cảm giác an toàn đến lạ thường.
    Lâm Giai Ân bản thân tam tiểu thư Lâm gia,tính tình ngang ngược,bốc đồng nhưng lại vô cùng thông minh,là viên ngọc qúy sáng giá.Cô thân thiết với Nam Khang như vậy,Lâm gia bọn họ thực không tình nguyện vui mừng.
     Cậu nhận được học bổng tại trường đại học Song Trình,lại được một người bạn cũ của ba mẹ nhận nuôi.Xe đón cậu đã đến từ sớm.
Ba Dương trước kia là một quân nhân,trong một lần cùng lực lượng cảnh sát vây bắt tội phạm đã hy sinh.Mẹ Dương lại là một danh y,nhưng vì đau buồn mà bản thân sinh bệnh qua đời.
Nam Khang cư nhiên trở thành trẻ mồ côi,sau khi được ba Cố nhận nuôi liền trở thành nhị thiếu gia của Cố gia.
   Ba mẹ mất khi cậu vừa tròn 10 tuổi,sống tự lập đã 9 năm,nay phải dựa dẫm vào người khác,bản thân cậu thực thấy không quen.
   Xe dần lăn bánh,cậu nhìn lại nơi thành phố yên bình,tạm biệt thành phố B,tạm biệt ba mẹ,tạm biệt Giai Ân,tạm biệt người con gái cậu thích,Thiên Tuệ.
    Vài giờ sau,cậu đã đến nhà họ Cố,gia tộc lớn nhất thành phố A.
Mẹ Cố xinh đẹp cao qúy,bà lại đối cậu hết mực yêu thương.Vừa nhìn thấy cậu,bà liền ôm chầm lấy cậu,ôn nhu hỏi:"Có mệt không?".
   Cậu lễ phép cúi chào bà:"Dạ không ạ".
    Cố Phong lái xe từ cổng vào,tiêu soái bước xuống xe.
    Anh lạnh lùng cất giọng:"Chào ba,mẹ",khẽ liếc nhìn cậu,vừa định bỏ đi thì ba Cố gọi lại.
   "Phong.Đây là Khang,Thằng nhóc hay chơi cùng con lúc nhỏ ở thành phố B".
   "Không nhớ".
   Nam Khang tính cách ôn hoà,thân thiện cúi chào:"Chào anh,em là Nam Khang,rất vui được làm quen"_ Cậu đưa tay nhưng bị anh nhanh chóng gạt bỏ.
   "Đừng chạm vào tôi,cậu không xứng.Tốt nhất tránh xa tôi" Anh bài xích,nói khẽ vào tai cậu rồi đi thẳng vào nhà.
    Theo sự sắp xếp của mẹ Cố,phòng Nam Khang ngay bên cạnh phòng Cố Phong.Anh đi qua cũng chẳng thèm liếc nhìn một lần.

Phong Dương Luyến ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ