Hạ gia vang lên tiếng khóc nấc,mẹ Hàn đang khóc trong vòng tay ba Hạ.
Mẹ Hàn đích danh kêu là Hàn Tuyền,bà bản thân danh môn khuê cát tiểu thư Hàn gia.Hàn gia gia tộc nởi danh nhất nhì thành phố S,vì phải lòng nam nhân tên Hạ Khánh,cùng ông có một hài nhi,bị người đời phỉ báng,chế nhạo.Hàn gia danh gia lễ giáo từ đời này sang đời khác,không thể chịu được vết nhơ cùng nỗi nhục nhã mà Hàn Tuyền mang đến liền không nhân nhượng,dứt khoác đuổi bà ra khỏi gia môn.
Thời niên thiếu Hạ Khánh phong lưu cợt nhã,lại phải lòng Hàn Tuyền,nên lén lút cùng bà sinh em bé.Hàn Tuyền cùng hài nhi còn chưa chào đời,một thân đến thành phố A,cực khổ làm việc nuôi lớn tiểu hài tử.Năm hài tử hai tuổi,Hạ Khánh đón mẹ con bà về Hạ gia,với danh phận bạn cũ của vợ ông.Hàn Tuyền đau đớn không thôi,chính mình lại là tiểu tam cướp chồng của bạn.
Sau khi vợ cả của ông,cũng chính là đại phu nhân Hạ gia-Bách Giản Hiên biết được,tiểu tam cướp đi chồng mình lại là người bạn thân nhất liền lên cơn đau tim mà qua đời.Năm ấy bản xét nghiệm là từ tay bác sĩ Hạ gia,thoáng cái đã trôi qua hơn 12 năm.
Sau khi Bách Giản Hiên qua đời,Hàn Tuyền danh chính ngôn thuận được gã vào Hạ gia.
Hài nhi năm xưa trước kia họ Hàn,tên Dương.Sau đổi lại thành Hạ Hàn Dương.
Hạ Khánh cùng Bách Giản Hiên,sinh một nam tử tên Hạ Bách Thần,lớn hơn Hàn Dương 2 tuổi.Năm lên 4,hắn gặp mẹ con Hàn Dương.Năm lên 10,mẹ hắn qua đời,năm lên 12,mọi sự thật năm xưa được phơi bày,Hàn Dương trở thành em trai hắn.Mối hận trong lòng và những bi kịch gia tộc cũng từ đó mà xuất hiện.
Mẹ Hàn gục mặt vào vai ba Hạ khóc nức nở:"Tại sao?Thần nhi nó có thể hận em.Nhưng tại sao nó lại đối xử tàn nhẫn với Dương nhi như vậy?"
"Là anh đã sai,xin lỗi.Anh đã làm cho em phải chịu nhiều uất ức.Ngoan,đừng khóc.Tiểu Thần rồi sẽ hiểu em và Tiểu Dương thôi"
Trong lúc ấy thì tại thư phòng.
Hàn Dương một thân nhỏ nhắn lấp ló ngoài cửa.
Vị hôn thê Hạ Bách Thần,Tô Miên,nhìn y mỉm cười:"Dương ca ca,anh đã đến sao lại không vào,em thực nhớ anh? "
Hàn Dương vừa định bước vào thì Hạ Bách Thần ngẩng đầu:"Ai cho phép cậu vào?Cút ra"
Hàn Dương lại buồn bực không thôi trở về phòng.
Đã 10 năm,hắn đi du học,y đều đặn gửi thư cho hắn nhưng mãi chẳng nhận được hồi âm.Khi hắn trở về liền thành lạnh nhạt như thế.Nếu mẹ y không gã cho ba,nếu y không phải em trai hắn,mọi chuyện đều có thể như trước thì thật tốt.__________________
Buổi sáng đầu thu,thời tiết khá đẹp.Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ,chiếu lên một khuôn mặt nam tử tựa như hoa.Đôi mắt khẽ chớp,hàng mi cong vút khẽ động,cậu cau mài.Từ từ mở mắt ra
Cậu giật mình hét toáng lên khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của anh:"Có qủy,a,có qủy".
Cố Phong đen mặt:"Tôi rất giống qủy?
"Đúng,tôi là sợ a.Ban ngày mà cũng có nữa là thế nào?"cậu ra vẻ sợ sệt.
" Hừ.Còn không mau chuẩn bị đi học.Muốn tôi thỉnh cậu?"
"Ý kiến hay,nào thỉnh tôi đi" cậu làm ra bộ mặt gợi đòn cần cho ăn đánh.
Anh yên lặng đút tay vào túi quần,tiêu soái rời đi.
"Tên đáng ghét..Cứ ở đó mà kiêu căng đi..Rồi sẽ có một ngày lão tử sẽ cho anh biết tay hahaha" Một tên mỗ nam nào đó vừa mắng người vừa cười tự kỉ.
"Mình có quên điều gì không?A,anh ta rất đáng sợ,không xem ai ra gì,coi mạng người như cỏ rác.Không nên chọc vào,không nên chọc vào.
Cố gia ăn sáng,Nam Khang cười tươi nhìn mọi người:"Ba,mẹ anh Cố Phong,sáng hảo" cậu chào mọi người rồi tự nhiên ngồi vào bàn ăn.
Mẹ Cố liên tục gắp thức ăn cho cậu:"Ăn đi".
"Cảm ơn mẹ !"
Bỗng nhiên cảm thấy lạnh,tìm kiếm xung quanh mới thấy ánh mắt sắc như dao của anh ghim chằm chằm vào mình,cậu khẽ lườm anh.Đừng tưởng chỉ mình anh biết dùng mắt nga.~
"Con no rồi.Đi thôi" Anh đứng dậy liếc nhìn cậu một cách lơ đễnh.
"Anh vội gì chứ?Buổi sáng mà không ăn sẽ rất có hại".
" Cậu thích thì cứ ăn,xong rồi tự đi bộ đến trường.Tạm biệt ba mẹ" anh không nhanh không chậm mấp máy môi,khinh thường cùng mất kiên nhẫn liếc nhìn cậu,tiêu soái bước đi.
Ba Cố đập bàn,quát:"Con đứng lại cho ta.Càng ngày càng không xem ai ra gì,không có phép tắc".
Cố Phong cười nhẹ:"Con no rồi.Ba có phải muốn quản?"
Ba Cố tức giận tím mặt:"Đúng ta là cha con,ta quản con trai mình có điều gì không đúng?"
Cố Phong lạnh nhạt nhìn cậu:"Con không phải vô lễ,nhưng ngồi cùng bàn ăn với cậu ta,con không thể nuốt".
Mẹ Cố thở dài:"Không ăn cũng được.Nhưng phải đợi Khang nhi ăn xong rồi cùng đi".
Lần này đến lượt anh tức giận:"Cậu ta thích ăn,cậu ta có chân tay,cùng con đi học không liên quan,muốn con đợi tuyệt không thể".Anh lạnh nhạt quay đi,mặc kệ cơn tức giận của ba Cố cùng sự bất đắc dĩ của mẹ Cố.
"Con xin lỗi,là lỗi do con"_Nam Khang cúi gầm mặt,hốc mắt đỏ hoe.
" Không phải do con,là ta quản giáo không nghiêm.Hai người ăn,ta đi làm"_Ba Cố chậm rãi rời đi,cậu biết ba buồn thế nào,thất vọng ra sao.Cậu tự hứa,sẽ không để ba phải buồn phiền,thay Cố Phong hảo chăm sóc ba mẹ.
Nam Khang không muốn đi bộ,liền thục mạng chạy theo anh.
Không khí trong xe lạnh đến thấu xương.
Cậu lên tiếng phá tan không khí im lặng:"Nè.Sao anh im lặng vậy?".
Cố Phong im lặng không buồn liếc nhìn cậu,chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.Nam Khang bị anh lơ đẹp thẹn quá hoá giận,giọng địu châm chọc:"Chắc tại nghiệp anh nặng quá nên bị á khẩu?".
"......"
"Tội thật nha,đã xấu trai,xấu tính còn bị câm".
" Dừng xe"Anh đột ngột lên tiếng làm bác tài thắng xe gấp.
"Xuống xe".
" Không xuống" Cậu vênh mặt nhìn anh.
"Tự xuống hay đợi tôi tống xuống?" anh lạnh lùng nhìn cậu.
"Tôo sẽ gọi cho ba" Cậu lôi điện thoại ra.
Anh nhanh tay giật lấy,đập nát điện thoại cổ của cậu.
"Từ nay về sau,khi rời khỏi nhà cậu tự đi bộ đến trường..Tài xế Kim,lái xe.Còn nữa,nếu không muốn chết thì nên giữ miệng cậu lại,nếu không đừng trách tôi" Anh cảnh cáo rồi thản nhiên đi mất.
Cậu tức đến tím mặt
"Đồ Cố rác rưởi khốn kiếp,chết tiệt.Lão tử nguyền rủa anh cả đời không lấy được vợ,không có con,không được hạnh phúc.Đi xe xe đụng,đi tàu tàu chìm,đi máy bay máy bay rớt,đi xe lửa đường ray hư,đi xe bus bị kẻ gian xàm sở,móc túi,trù anh xui xẻo,xui xẻo".___________________
Lâm Giai Ân đang đứng ngồi không yên,Tiểu Khang của cô đi rồi,cô biết tìm ai nói chuyện đây.
Như vậy cô liền hảo tìm Lâm cha nói chuyện,làm nũng là sở trưởng của cô a:"Baba,mami,con thật sự muốn đến thành phố A"
Ba Lâm thở dài bất lực:"Con là đến đó tìm thằng nhóc họ Dương kia".
Lâm Giai Ân bỉu môi bất bình:"Là Tiểu Khang không phải thằng nhóc họ Dương a.Baba thật không công bằng".
Mẹ Lâm khẽ cười:"Con cũng trưởng thành rồi,cũng đã có hôn phu,không thể suốt ngày cùng nam nhân dính nhau như vậy".
"Con không quan tâm.Con chính là sẽ đi thành phố A,còn hôn ước hay hôn phu gì,từ bỏ là được" Lâm Giai Ân ngang ngược nói rồi hiên ngang bỏ về phòng,để lại Lâm cha cùng Lâm mẹ nhìn nhau thở dài.
Lâm đại tỷ Lâm Giai Minh thở dài ngao ngán:"Con bé chính là như vậy.Ba mẹ mặc kệ nó đi.Dù sao con bé cùng Nam Khang là thật lòng thích a".
Lâm nhị tỷ Lâm Giai Đan liền nhanh chóng phản bác:"Sao có thể,thằng nhóc kia cái gì cũng không có,lại còn là trẻ mồ côi a".
"Chuyện của Ân nhi,để nó tự giải quyết,chúng ta không nên xen vào.Giai Đan,con cũng không nên nói Nam Khang như thế"Lâm mẹ hiền lành nhìn con gái của mình.Nhưng nào ai biết đôi mắt bà phảng phất u buồn.
Bà sẽ làm mọi thứ để con gái bà hạnh phúc.Không để nó như bà,một lần đánh mất,ân hận một đời.
Mặc dù Lâm cha đối bà vô cùng ôn nhu,nhưng thâm tâm Triệu Tuyết vẫn không thể quên người nam nhân kia,mối tình đầu thật đẹp của bà-Tô Nhất Thiển._________________________
Tại trường đại học Song Trình
*Hộc hộc*Cậu vừa chạy vừa thở gấp gáp.
-"Cuối cùng cũng đến"Cậu tự cảm thán độ chạy siêu thần tốc của mình.
Trường khá rộng,lại vô cùng sang trọng,không hỗ danh là đệ nhất học viện quốc tế.
Cậu vừa vào cửa lớp liền va phải một người.Nam Khang xoa cái mông tội nghiệp của mình:" Chết tiệt,đau".
Hắn đưa tay ra trước mặt:"Xin lỗi,đứng dậy".
Cậu từ từ ngẩng cao đầu,thoáng ngây ngốc:"Hảo soái,tổng công công a"
"Cậu nói gì thế?" Hắn nhìn cậu đang ngồi lẩm bẩm.
"À không có gì" Tiếng gọi làm cậu chợt tỉnh.Nhìn lại xung quanh chỉ thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu và hắn.
Nam Khang cười vài cái,nói lời tạm biệt hắn rồi vội vã tìm lớp học của bản thân.Hắn nhìn cậu ngốc manh bỗng nhiên nhớ đến một người,môi bất giác nở nụ cười nhưng nhanh chóng bị hắn gạt đi thay vào đó là ánh mắt thâm trầm,lạnh lùng đáng sợ.
Cậu bước vào lớp,cậu là sinh viên năm nhất.Lão sư khẽ nhìn cậu:"Đã đầy đủ,các em tự làm quen".
Cậu chọn ngồi cùng một thiếu niên tuấn tú,cười vài cái,bắt đầu chào hỏi:"Chào cậu,mình là Nam Khang,rất vui được làm quen".
Thiếu niên mỉm cười,gật đầu:"Mình là Hàn Dương ".
Cậu đối với Hàn Dương thực hảo cảm,cậu ấy thuần khiết,thanh cao.
Cậu vỗ vào vai Hàn Dương:" Mình từ thành phố B chuyển đến,còn cậu?"
Hàn Dương vẫn với thái độ ôn nhu mỉm cười:"Mình là người địa phương.Cậu cần giúp đỡ cứ nói với mình,không cần ngại".
Cậu gật đầu,tiết học đầu tiên bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phong Dương Luyến Ái
Non-FictionThể loại:Đam mỹ,ngôn tình,vườn trường, Tổng tài,Ngược thân lẫn ngược tâm,hiện đại. Đô thị tình duyên.Ngược công lẫn thụ.HE Nhất công nhất thụ -Nhân vật chính:Cố Phong,Hạ Bách Thần,Hàn Dương,Dương Nam Khang. -Nhân vật phụ:Tô Miên,Tô Cẩn,Lâm Giai Ân...