chap 9

692 60 0
                                    

Cũng gần 2 tháng, BTS và staff muốn đến thăm PD nim,nhưng Kang Ro lại không cho, rảnh rang thì mới cho, đâu cãi được với ông ta. BTS vào phòng mình, chán nản.. Phải chi có PD nim ở đây thì tốt quá, được uống ăn no nê, được trò đùa nhiều hơn,họ muốn nghe giọng cười của PD nim mỗi ngày.. Nhưng tất cả kết thúc..phải chờ PD phục hồi,SuGa đi ra ngoài gặp chị làm nhạc, thấy ông ta đang chửi rủa chị ấy,chưa kể đánh vào đầu nữa, đầu thời cha thời mẹ ai cho mà đánh, SuGa định đánh ông ta nhưng lại sợ hỏa tới, anh đành ngậm im, ông Kang ra ngoài, SuGa bước vào
" Chị...  Không sao.. Kệ ổng đi"
" ừ chị không sao đâu SuGa.. Em tới đây làm gì? "
" À em muốn hỏi chị ăn chưa ấy mà, thấy ổng phạt chị nhịn khang"
" Uầy không sao, chị có đem bánh mà, thôi về đi chị làm nhạc tiếp"
Vẻ mặt chị làm nhạc u buồn,SuGa hiểu nên chỉ gật đầu rồi đi. Phía phòng bệnh PD nim,ông ta không cho là do ông ta kiêm tiêm thuốc gây mê nhiều để càng lợi thế hơn.  Nhưng ông đâu biết rằng ông đã đụng đến nhân vật bên lề quan trọng nhìn thấu hết tất cả trong gần 2 tháng qua, không ai khác là Yae Mee,cô đứng trong tối để xem ông ta làm những gì, cô sôi máu còn hơn cả SuGa nữa, cô cứ 12 giờ đêm, cô xuất hiện phòng PD nim nằm, chữa bệnh cho PD nim,PD cũng tỉnh dậy một chút, Yae Mee kể lại hết tất cả
" Khốn nạn "
" Chú bình tĩnh, bây giờ cháu đang chờ chú hồi phục.... Cháu quan sát hết rồi.. Chú đừng lo"
" Cảm ơn cháu đã cho chú biết..  Mà cháu là ai? "
" Tin hay không tùy chú, cháu là ma "
"  Ma tốt ghê hen..... Cháu nói gì chú cũng tin"
" Chú không sợ cháu dọa chú chết sao"
" Cháu đã giúp cho chú rất nhiều, chú cũng không ngờ, ma cũng có thể chạm tay ta... Hơi sụp rai đấy"
" Vâng....  BTS cũng biết cháu là ai mà... "
" Ồ"
" 1h sáng rồi, cháu đi đây, chú giả vờ ngủ thật no vào,bị tiêm chú chống cự nhé.. "
" Cảm ơn cháu, bai"
" Vâng "
Yae Mee đi ra ngoài, đôi mắc sắc bén lạnh hơn bình thường
" Tôi sẽ giết ông,ông Kang "
Cô Yae Mee nói thầm
Sáng hôm sau, ông Kang tiêm thuốc cho PD nim,cũng nhờ Yae Mee nên xém tí PD chết oan
" Từ giờ mình đừng đến đây nữa, ông ta có lẽ sắp chết rồi, đi"- Ông Kang cười nhếch nói chuyện với hộ vệ đằng sau ông rồi đi.
" Đến lúc rồi nhỉ chú?? "- Cô Yae Mee xuất hiện mờ ảo
" Ta cũng nghĩ vậy"
" Chú thay đồ đi, đồ chú này"
" Cháu chu đáo quá"
PD nim nói rồi cười, đi vào phòng vệ sinh thay

" Đến lúc rồi nhỉ chú?? "- Cô Yae Mee xuất hiện mờ ảo" Ta cũng nghĩ vậy"" Chú thay đồ đi, đồ chú này"" Cháu chu đáo quá"PD nim nói rồi cười, đi vào phòng vệ sinh thay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

* Và đây là đồ Yae Mee đang mặc*
..... Bố Bang và cô đi ra ngoài, dĩ nhiên PD nim che kín mặt rồi nhỉ, bọn họ leo lên xe taxi
" Đến BigHit "
" Vâng khách"
......
" ủa bó hoa đó ở đâu ra vậy? "
" dạ cháu cầm nãy giờ rồi"
" Sao chú không thấy"
" Chú không nhớ cháu là ai?? "
" Ồ quên nhợ.. 😂😂😂"
Họ đến BigHit, PD nim đi,Yae Mee thì biến mất nào không hay. Có một nhân viên đi ra ngoài vẻ mặt buồn rầu thì thấy PD nim.. La lớn
" MỌI NGƯỜI ƠI... BỐ BANG CỦA CHÚNG TA VỀ RỒI "
Ngay lập tức, cả đoàn nhân viên chạy ra,lẫn BTS chạy ra..
" Bố ơi... "- Đã 2 tháng nay, PD nim mới nghe giọng các con của mình
" Dạo này các con sao rồi?? "
" Con khổ lắm bố ơi!!! "
Các nhân viên gào khóc. Thì lúc đó ông Kang đi ra,bất ngờ thấy PD đang trước mặt mình, tưởng ông ta chết mẹ đời nào
" A... Ah PD nim,tôi nhớ ông lắm đấy"- ông Kang dang tay định ôm PD Nim,PD nim nhăn mặt
" Tránh ra"
" Không nhớ tôi sao hả bạn đồng hành"
" Bạn ư??  Hành bã các con tôi sướng không? "
" Ông đang nói gì vậy hả? "
" Ông nghĩ tôi trên phòng bệnh là không biết bên đây á, ăn cơm hộp với mắm ớt, tát SuGa tai, la hét không nguyên do... "
" Đó chỉ là nhiệm vụ của tôi.. Giỏi thì thưởng, sai dù một lỗi.. Phạt"
" Ông có quyền gì mà làm vậy với các con tôi.. Theo như hợp đồng,chừng nào tôi tỉnh ông Kang sẽ đi, bây giờ cút ra "
" Tôi bây giờ đã xé nó rồi.... Giờ chả có bằng chứng gì cả"
" Ông Kang... Ông quá lắm rồi"
" Gì vậy bạn đồng hành. Căng vậy"
" Ông đừng nói bạn đồng hành. Tởm lợ"
" Có nói gì, tôi vẫn là người ở đây, muốn trở lại, lấy giấy hợp đồng đưa cho tôi,tôi sẽ về. "
Ông ta thật nham hiểm, bọn họ phải trải qua món ' Cá đuối hấp hành' của ông ta từng ngày.
" Tới lượt ông phải chầu về Diêm Vương, tới đây đủ rồi"- Giọng cô gái vang lên rất quen,tiếng bước chân bạch bạch rất dễ nghe thấy, bước ra từ trong BigHit,cô gái với ánh mắt nghiêm túc, cái miệng khép chặt..
" Nhỏ nào nữa đây, nhân viên mới? "
" Ông phải chết "
" gì?? "
" Tôi sẽ làm ông phanh thây chầu xuống diêm vương"
" cô gái trẻ cho xin lý do"
" Hử??  Nhân viên BigHit do PD nim dạy,không ai được chạm vào họ... Ông phạt họ ra bã đến mức chị làm nhạc gầy xanh xao, dancer thì mệt mỏi. BTS và nhân viên khác nghe ông chửi.. "
" ha... Tao làm vậy quá đúng"
" Giờ ông chết đi là vừa"
Cô nói xong, đôi mắt trở thành đỏ ngầu,mọi người chứng kiến cô gái ấy trừng phạt ông Kang,ông Kang nhìn xung quanh bây giờ là màu đỏ của máu.. Không phải chỗ BigHit, ông ta hét lên
" Yahh con kia.. Mày thoát ra.. Không tao giết mày"
"....."
Cô gái tiến tới ông Kang,lấy tay đập mạnh vào má ông, lấy chân đạp vào bụng làm ông ngã ngửa, không kịp phản ứng, cô rút 2 đến 3 bông hoa, cô dùng gai nhọn đâm vào tay cái, máu dính vào gai, từng nhánh hoa xếp hàng rồi phi tới ông ta, các nhánh hoa như con dao lam bén,nó bay lung tung, cắt xẻ từng bộ phận trên cơ thể ông ta, mọi người ở đó chứng kiến thấy rùng mình.
" Đây là việc trả lại cho các nhân phẩm danh dự của các nhân viên, BTS và bố bang, cuối cùng là ARMY  và trụ sở BigHit, về với Diêm Vương đi"- Cô nói cười khinh
" Đừng.. Đừng giết tôi. Tôi xin..... Đừng.... đừng mà"
" Quá muộn"
Các nhánh hoa cắt liên tiếp, đầu tay cổ chân bị rìa ra, máu tè le phát ớn, cô trở về hình dạng như cũ
" ai có đem bao ni lông không? "
" À chị có "
Cô nhân viên lục túi đưa cho cô gái, cô nhặt từng bộ phận,ai nhìn cũng nôn mửa ra, các bộ phận đã nhặt,còn máu, cô lấy nhánh hoa đặt xuống, máu bị hút vào,cô lượm lên rồi bỏ trong bao ni lông, biến mất
" Cô bé này là ma sao bố? "
" Ừ "
Bố Bang trả lời thản nhiên, các nhân viên cũng hơi sợ
" Ma... Ban ngày.. Tui sợ lắm luôn"
" Đừng lo, cô bé này giúp ta sống đấy, ông Kang mỗi ngàY tới tiêm cho ta chất gây mê khiến ta ngủ đông"
" Vậy sao.. Hèn chi ổng không cho"
" Cô bé giúp ta rất nhiều... Ta nghĩ nên cảm ơn cô bé và trả ơn nhiều"
" Mà nó là ma! "
Bố Bang biết bọn họ rất sợ, bố kể toàn bộ sự việc,họ gật đầu và muốn trả ơn cô gái...
" Bây giờ ta đã về, mấy đứa khỏi phải nhịn nữa rồi nhé"
" Yeah ...bố tốt quá"
" Ta sẽ đãi ăn tất cả mọi người ở đây"
" Hoan hô Bố nim "
Bọn họ đặt thật nhiều đồ ăn,lâu rồi muốn ăn đồ ăn sảng khoái như vậy.. Gà,Hải sản, tôm bạch tuộc là có hết,họ ăn rồi nhậu đến chiều.họ dọn rác mà họ bày ra...
" Ta cho các nhân viên ở đây nghỉ ngơi,1 tuần rồi hẳn về, đi đâu chơi thoải mái"
Các nhân viên hô hào
" Các con.. Vào phòng nói chuyện"- PD nim quay lại nhìn vào 7 anh chàng cao ráo. Bọn họ vào phòng đóng cửa cẩn thận.
" Bố gọi bọn con chuyện gì ạ? "
" Ta xin lỗi về việc ta không bảo vệ các con"
" Không sao đâu bố"
" SuGa.. Ông ta đánh con đau không, Jimin, ông ta còn làm gì con không? "
" Dạ không... Chỉ cần bố về... Bọn con sẽ không quan tâm đâu ạ"
" Ta rất hối hận khi đã xem ông ta là bạn"
" Không sao đâu bố"
" Ta còn cảm ơn Yae Mee,Yae Mee sáng tới chiều chưa về, không biết đi đâu"
" Dạ con đây chú "- Bọn họ nghe tiếng ở ghế Sô pha,thấy Yae Mee đang nhấm nháp trà xanh.
" Em chào các anh, chào chú "- Cô mỉm cười, để tách trà xuống
" Ồ con ở đây, ta cũng cảm ơn con rất nhiều, không biết bao nhiêu lời cảm ơn mới hết! "
" Dạ không cần cảm ơn cháu, chú chỉ cần mua cho con hộp kem hương vani là được"
" Được thôi, ta đi đây"
" Ahh con thì sao? "
" con nói chuyện với bọn nó đi"
" Dạ hoi,con sợ mấy anh giận lắm cơ"
" Ta đi "
Mặc kệ Yae Mee, PD nim đi một lời không thương tiếc, một hồi im lặng, Yae Mee đứng dậy, định chạy đi
" Ai cho đi hả.. Bọn anh chưa xử"- SuGa kéo lại.. Lôi Yae Mee vào ghế. Cả 7 người nhìn chằm chằm vào Yae Mee..
" Nói.. Rốt cuộc em đi đâu suốt 2 tháng"
" À.  .ờ.... Đi......  đi.... đi chăm sóc chú Nim "
" Tốt, vậy sao thất hứa? "
" thất hứa gì cơ? "
" 3 ngày rồi về, bây giờ đã 2 tháng mới mò về.. Muốn định xử sao đây hử"
" Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi.. Do cấp bách,thật mà"
" Giờ phải xử Yae Mee như thế nào đây nhợ! "
Bỗng một tia lóe sáng từ NamJoon
" Hay là cho em ấy nấu ăn cho bọn mình đi"
Bây giờ mọi người xem NamJoon là thiên thần, nói thật trúng lòng họ
" Giờ em nấu ăn cho bọn anh hằng ngày coi như là phạt "
" Còn cái khác đi"
" Vậy em nằm ngủ chung bọn anh ha? "
" Em nấu ăn.. Được chưa!! "
" Đấy, vậy tốt hơn không? "
" Trước khi em làm... Để e.. "- Yae Mee chưa nói xong, mắt Yae Mee cụp xuống,tựa vai JungKook
" Ơ ngủ nhanh vậy"
" Chả trách.. Em ấy giúp mình nhiều mà"
" Bưng em ấy vào phòng đi, mình ở đây tám chơi"
" Vâng"
JungKook bế Yae Mee lên,mở cửa rồi bỏ Yae Mee cẩn thận, đắp chăn cho Yae Mee rồi đi ra

Who Are You? ...I Am From The Next SideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ