It's not about the Achromatopsia, it's about how the colour bloomed.
Ở gần ngay trong khu vừa khai trương một tiệm café nho nhỏ, mặc dù chỉ mới được vài ngày, nhưng kinh doanh xem qua cũng không tệ. Chủ yếu là tiệm không chỉ phục vụ café, mà còn mở một hiệu sách, không khí tương đối yên tĩnh, nên thu hút được kha khá người nhàn nhã đến vừa dùng nước vừa xem sách. Mà ngoài mấy người nhàn nhã kia, còn có mấy người nhàn nhã khác đến tiệm vì mấy mục đích nọ kia khác nữa... Giống như hiện tại, ngồi ở một bàn trong tiệm là bốn người đến vì mấy mục đích khác ấy.
"Cậu bảo anh ta vẫn độc thân sao? Kiểu nào giống độc thân hả?" , một nữ sinh ngồi trong bàn vừa bấm điện thoại, vừa liếc mắt nhìn bạn mình nói.
"Tớ nói thật mà." , cô bạn được hỏi kia có phần kích động, nói chuyện hơi quá lớn tiếng, giữa không khí yên tĩnh trong căn tiệm lại càng có vẻ khoa trương hơn. Cô chú ý đến giọng nói mình có hơi lớn, liền cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng làu bàu. "Anh ta ở ngay kế bên phòng tớ, tớ còn không biết sao?"
"Người ta ở kế bên phòng cậu thôi, chứ có phải cậu ở chung một nhà với người ta đâu làm sao mà biết chứ?" , một cô bạn khác cười trêu.
"Là mẹ tớ bảo." , cô nhỏ gãi gãi đầu, dừng một chút, lại tự lẩm bẩm nói nhỏ. "Ở một mình, dọn đến cũng không dẫn bạn bè về mừng tân gia, tay không nhẫn, sáng chín giờ mở tiệm, tối mười giờ đóng cửa về nhà, quy củ như thế mà..."
"Không chừng..." , vừa nghe nói đến đây, nhỏ nữ sinh đang bấm điện thoại liền lập tức buông điện thoại xuống, cười cười xấu xa. "Là người ta không hứng thú với con gái đó."
"Cậu nghĩ đi đâu rồi!" , cả đám vừa nghe nhỏ nói xong liền cười rộ lên. "Người ta đã không hẹn hò, thì còn phân biệt nam nữ cái gì nữa?"
"Tại các cậu không biết đó thôi." , cô nàng nhún vai đáp, lại tiếp tục cầm điện thoại lên hí hoáy bấm bấm gì đó, mắt không rời khỏi điện thoại, nói tiếp. "Xã hội tư tưởng phong kiến cổ hủ mà. Cha mẹ cấm đoán, không dám come out, cuối cùng đành chạy trốn ra ngoài ở riêng để tránh áp lực, nhưng vẫn sợ miệng lưỡi thiên hạ, kết quả là gì? Là độc thân một mình không dám hẹn hò đó."
"Này, ngữ văn cậu bao nhiêu điểm thế? Tại sao tớ không biết trí tưởng tượng cậu phong phú vậy nhỉ?"
"Cao hơn cậu là được rồi."
"Tớ nói này, các cậu nghĩ nhiều làm gì? Nghĩ xem bánh phô mai ở đây sao mà ngon vậy không được hả?" , một nữ sinh khác cảm thán nói.
"Cậu suốt ngày chỉ có ăn, ăn tới phát phì ra rồi!"
"Tớ thích ăn đấy, cậu không được ăn nên tức sao?"
Cả bàn con gái cứ thế hi hi ha ha trò chuyện đến vui vẻ nhàn nhã. Trong tiệm cũng không có mấy khách, vị chủ tiệm thì đã đi vào trong, không khí đương lúc ưu hoà thì tiếng chuông cửa lại vang lên thánh thót. Có khách vào tiệm.
Cô bạn nhỏ ngồi trong bàn nữ sinh là người nhìn qua hướng vị khách nọ đầu tiên, sau đó liền kinh hô. "Anh Ten? Anh cũng đến quán này hả?"