In the new moon, it all begin when we get closer together.
Mùi café vẫn còn hãy thoang thoảng đọng lại, con mèo béo nằm dài trên khung cửa sổ vẫn đang ngủ, tiếng máy giặt đã không còn chạy, cửa tiệm nhỏ đón qua mấy lượt khách đến rồi đi, dần dần lại trở về dáng vẻ yên tĩnh lặng thinh vốn có. Thời gian dường như cũng lười trôi. Mặt trời vẫn còn đứng bóng giữa những đám mây cao cao. Cơn ngủ trưa đổ đến bất chợt cứ như một cơn mưa rào, đẩy tất cả vào một giấc mơ ngày ngắn ngủi.
Trong thang máy toà chung cư, Ten khó khăn cầm theo đống quần áo vừa giặt xong, bên cạnh cậu là chàng thanh niên khi nãy ở cùng trong tiệm giặt ủi với cậu. Cái người mà được con mèo ở tiệm rất thích ấy. Cậu có chút lơ mơ nhìn bảng điều khiển trong thang máy, nút số bảy là nút duy nhất đang sáng lên, chỉ có duy nhất nút số bảy thôi. "Người này cũng ở cùng lầu bảy?" , Ten tự hỏi thầm. Mặc dù là cậu không thường xuyên nói chuyện với mấy nhà xung quanh lắm, nhưng mà... Cậu xác định mình chưa từng thấy người này bao giờ cả.
Thang máy của toà chung cư cũ kĩ chậm chạp lướt lên từng lầu một, Ten chăm chú cố định ánh nhìn của mình trên chiếc bảng điện tử hiện thị số tầng thang máy đang đi qua. Đột nhiên, lại không nhịn được, cậu khẽ liếc mắt tò mò trộm nhìn thử người đứng bên cạnh. Người nọ từ nãy giờ vẫn kiên trì nhìn chăm chú vào cánh cửa thang máy đóng kín, trong tay là chiếc túi đựng quần áo đã được giặt sạch sẽ. Không nhiều quần áo lắm. Ten chợt có chút mơ hồ, hẳn là cậu đã trốn trong phòng quá lâu rồi, lâu đến nỗi chẳng nhớ được mặt ai ở xung quanh cả. Lầu bảy quanh quẩn cũng chỉ có mấy hộ ở thôi, tính luôn cậu là... nếu cậu nhớ không lầm, năm nhỉ? Hình như vẫn còn phòng 752 là trống, cũng lâu rồi, chẳng thấy ai ra vào căn phòng đó nữa...
Chủ cũ của phòng 752 là một bà cụ, Ten có quen bà ấy. Là một người bà lớn tuổi, da đầy nếp nhăn, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tốt, lúc nào vẫn vậy. Vài thứ ký ức nhợt nhạt chợt lướt qua trí nhớ cậu. Phải rồi, có bà cụ ở phòng 752, bà thường hay nấu bánh trôi nhân đậu đỏ, còn mời cậu ăn thử nữa, có cả những ngày nọ mơ hồ nhớ lại mà cứ ngỡ chỉ mới hôm qua. Là những ngày với rất nhiều rất nhiều những chiếc bảng vẽ, những chiếc máy tính còn mới tinh bị vứt bừa bãi. Trong căn phòng chật chội, và trên chiếc bàn làm việc được bật sáng một góc đèn, là toàn những giấy, bụi, chai lọ cũ kĩ, hệt như một mớ rác hỗn độn. Khi đó, dù cho mùi xà phòng vẫn còn vương lại bên cánh mũi, nhưng thật dơ bẩn, thật sự rất dơ bản, cậu vẫn thấy rất dơ bẩn, cậu thật sự chẳng thể nào nhịn được nỗi cơn cồn cào đang sôi lên trong bụng mình nữa...
Suốt những ngày nọ, những ngày đông chí lạnh nhất, thứ đã cứu sống cậu, vô tình lại là căn phòng 752 kia.
Khi Ten còn đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thì chiếc bảng điện tử bên trong thang máy đã ngừng lại ở con số bảy, cửa thang máy từ từ bật mở ra. Người thanh niên đi chung thang máy với cậu nhanh chóng bước ra ngoài, vẫn im lặng chẳng nói lời nào. Ten ngẩn người, hình như là còn đang nghĩ đến thứ gì đó, ngơ ngác nhìn theo phía sau bóng lưng người nọ, mãi cho đến khi người thanh niên kia đi tới cửa phòng của mình. Người nọ chuẩn bị mở cửa bước vào. Ten mới giật mình tỉnh lại, là phòng 752! Cậu tròn mắt bất ngờ, quần áo đang cầm trong tay cũng vô tình để rơi hết ra đất. Cửa thang máy thì vừa kịp lúc đóng lại, cậu vội vội vàng vàng cúi người nhặt quần áo lên, vừa nhặt vừa ngẩng đầu nhìn theo cửa phòng 752 đang chợt hé mở ra. Bấy giờ thì cậu mới phát hiện cửa tháng máy đã đóng, vừa định nhấn nủt giữ cửa thì muộn mất rồi... Thang máy lại lần nữa chạy xuống tầng trệt...
.
Chương này mình ngâm hơi lâu quá nhỉ?... Tại vì viết xong, tớ thấy hơi ngắn, cứ muốn viết thêm một tí rồi đăng cho trọn vẹn luôn... nhưng bất lực... chẳng viết thêm được gì mà còn xoá mất mấy đoạn vì đọc không vừa ý nữa... Bực quá đăng gấp cho đỡ phải xoá tiếp...
Thêm nữa đăng luôn là vì đã qua một dịp rất rất rất đặc biệt rồi!!! Tớ còn dự định sẽ viết gì đó cho dịp đặc biệt đó nữa cơ...
Chia sẻ một chút về dịp đặc biệt này, tại vì nó mà cứ mỗi năm là tớ lại lôi một bộ truyện cũ ra để đọc lại, tựa truyện là 'Đạo mộ bút kí'. Chắc sẽ có người biết dịp này là gì rồi ha?... Và cứ mỗi năm gần đến tháng tám, là máu đạo mộ trong tớ lại trỗi dậy, bỏ hết mấy thứ muốn làm, vứt hết vứt hết, đọc đạo mộ cái đã, thêm nữa đang chuyển thể thành phim, hóng phim cái đã, rồi muốn làm gì sẽ làm sau... Nói đến là tớ lại muốn đi thăm Trung Quốc để ngắm hết mấy địa danh trong đạo mộ, đi để còn được ngắm Trường Bạch, đi để còn được về Hàng Châu... Ôi nói đến là lại muốn đọc tiếp đạo mộ, mặc dù dạo này đang ra phim, phải xem phim trước đã TT_TT~