Next to 751

328 33 3
                                    


If you look under the flower petals, over the the burning star, next to room 751.

Ngoài cửa xôn xao một trận to nhỏ, hình như có người vừa dọn đến khu này. Vài người ở mấy hộ xung quanh hiếu kì ngó nghiêng đầu từ trong phòng ra xem, mấy cô vừa đi chợ buổi sáng cũng đứng lại nhìn thử, đám nhóc nhỏ thì chặn ngay trước cửa. Cả khu chung cư cũ kĩ được một trận xôn xao từ thật sáng sớm.

Cũng phải, căn phòng này bị bỏ trống lâu rồi, nghe đâu chủ cũ mất, con cháu trong nhà thì ít, lại còn xa quê nên không quản nhiều, chỉ biết treo tạm ở mấy khu mô giới nhà đất. Mấy tháng này nhờ có quản lý chung cư thu hồi nên bên trong mới dọn trống không, vậy mà vẫn chẳng thấy ai tới xem. Thế mà sáng này lại bất ngờ có người dọn vào, hỏi xem mấy người ở hộ xung quanh không hiếu kì mới là lạ.

Người dọn tới nghe đâu là một chàng trai cũng rất trẻ, mấy ông chú hàng xóm nghe xong thì thôi việc, lại quay về bàn cờ, tách trà hay tờ báo đang xem dở. Mà lại nghe đâu nữa là người nọ vừa tốt nghiệp đại học, đang làm quản lý một hiệu sách có tiếng lắm, đám trẻ con nghe xong thì thôi quan tâm, lại kéo nhau chạy ra sân chơi, cần gì mà nhắc đến sách với vở chứ. Tiếp nữa lại có người bảo cậu thanh niên này khéo là vẫn còn độc thân đấy, mấy cô nghe xong thì được một trận tò mò hứng trí, lại càng tò mò đứng xem góp vui nhiều hơn. Các cô vừa bàn tán vừa trầm trồ nghiền ngẫm, thanh niên thời nay thật giỏi giang, vừa tốt nghiệp đã làm quản lý, dọn ra ở riêng thế kia, thế mới nói thời đại bây giờ là thời đại của đám trẻ. Mà nói thế nào thì các cô cũng phải đứng lại nhìn mặt cậu chàng quản lý nọ cho bằng được mới thôi.

Cửa phòng 752 mở toang, vậy mà vẫn chẳng thấy ai, chắc là đang dọn dẹp bên trong phòng ngủ rồi, đồ đạc trong nhà vẫn còn chất đầy trong thùng giấy thế kia mà. Ở phòng khách, một chiếc quạt máy con đang chạy vù vù, cửa sổ để thoáng, gió thổi ngược từng đợt mùi sơn mới thoang thoảng vào hành lang chung cư nhỏ. Các cô hành xóm vẫn chưa tản đi, ngược lại càng hiếu kì hơn, càng tụ tập lại đông hơn. Vài người nghiêng đầu vào nhìn thử căn phòng mới, mặc dù vẫn còn chưa dọn xong nhưng nhìn vào vẫn vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Các thùng giấy được đặt gọn trong một góc phòng khách, ngay ngắn nằm đó. Một bên là những thùng chưa mở, một bên là các thùng đã dọn xong, được xếp dẹp lại để đấy. Trong phòng khách có đặt một chiếc kệ sách, trên kệ đã bày đầy nào là sách, nào là đồng hồ, nào là một chậu hoa nhỏ, trên cánh hoa vẫn còn đọng vài giọt nước lóng lánh. Các cô lại một phen cảm thán, con trai bây giờ mà còn có thể đọc sách, trồng hoa, thật là một con người tinh tế, trầm ổn biết bao nhiêu.

Lại nhìn xem, trên kệ sách của người ta toàn là những tựa sách tiếng nước ngoài, kiểu chữ nào cũng có, chứng tỏ người ta lại càng có học thức, có trình độ. Vài người bắt đầu thở dài rầu rĩ, người như vậy mà chưa có người yêu nói ra có ai sẽ tin không?

Đang lúc các cô luôn miệng bàn luận rất sôi nổi, một người trung niên mặc bộ đồng phục màu da cam đi đến, ráng sức nhón chân nhìn vào bên trong phòng nhưng không được, đành bất lực hét lớn. "Cho hỏi đây là phòng 752 đúng không? Tôi giao hàng đây, cho tôi vào giao hàng với."

Ngay lập tức tiếng ồn ào nháo nhiệt ngưng bặt, anh nhân viên giao hàng bị một loạt các ánh nhìn chĩa vào sợ đến giật bắn. Tay vẫn còn ôm một thùng bưu kiện đóng gói kĩ càng, anh cuống quít giải thích. "Tôi đến giao hàng, giao hàng cho phòng này, mọi người... mọi người kí nhận giúp tôi..."

Các cô hàng xóm mắt to trừng mắt nhỏ, không ai biết nên làm thế nào. Vừa lúc đấy, bỗng một giọng nói vang lên từ bên trong căn phòng 752 nọ. "Anh cứ đặt ở trên bàn được không?"

Tất cả các cô tức khắc quay lại nhìn phương hướng phát ra âm thanh kia. Là một cậu thanh niên trẻ tuổi đang nghiêng đầu nhìn ra từ phòng ngủ. Dáng người cao ráo, nước da trắng trẻo, khuôn mặt đẹp đẽ mà rắn rỏi, mái tóc dưới vài tia nắng sớm len qua từ khe cửa sổ kính nhuộm một màu nâu đất nhợt nhạt ấm áp. Tất cả đều lặng yên trong phút chốc.

Cuối cùng là anh nhân viên giao hàng nọ bừng tỉnh trở lại trước tiên. Anh nhanh nhẹn chen vào bên trong phòng, miệng liên tục vui vẻ trả lời. "Được chứ, được chứ. Cậu là Jung JaeHyun đúng không? Có bưu phẩm giao cho cậu đây."

Cậu chàng tên JaeHyun kia ưu nhã lau sạch hai tay rồi mới trở ra phòng khách. Vừa kiểm tra gói bưu phẩm, vừa trả lời. "Tôi là JaeHyun. Cảm ơn anh nhiều nhé, làm phiền anh rồi."

"Không có gì cả đâu. Cậu nhận bưu phẩm rồi kí tên xác nhận giúp tôi nhé.", giao xong hàng, người nọ cũng vội vàng rời đi mất. Để lại một mình JaeHyun trong phòng khách. Còn bên ngoài cửa phòng đã không còn một bóng người.

JaeHyun đặt lại gói bưu phẩm lên bàn, thuận tay đóng chiếc cửa sổ đang để mở, tấm rèm cửa không gió thổi liền nhẹ rũ xuống, tiếng vi vu nhè nhẹ khi gió luồng qua khe cửa cũng lập tức lặng thinh. Trong căn phòng nhỏ chẳng còn lọt chút âm thanh hỗn tạp nào, không gian đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. JaeHyun nhẹ đóng cửa phòng, rồi lại trở về công việc dọn dẹp của mình.

Lúc này, bên ngoài hành lang mới truyền đến vài tiếng xầm xì bán tán. Góc hành lang nhỏ lại được thêm một trận xôn xao không nhỏ. Chủ đề tất nhiên là nói về một cậu thanh niên trẻ tuổi, công việc tốt, tính cách tốt, mà quan trọng hơn, gương mặt cũng rất tốt. Ai nấy đều xuýt xoa cảm thán, vừa điển trai lại vừa hoà nhã trưởng thành như thế, nhà người nào có con gái thì liền muốn lập tức gả đi ngay, còn nhà người nào không có con gái thì lại càng muốn có ngay một đứa để gả. Liên thiên đủ chuyện bàn tán trên trời dưới đất, mãi một lúc mới tản đi.

Mà ở đối diện với cánh cửa phòng 752 từ sáng sớm đã vô cùng náo nhiệt, cửa phòng 751 vẫn luôn trưng trưng đóng kín như bưng. Im lặng không một hơi thở, người ở trong phòng, hình như vẫn còn ngủ chưa thức.

Fanfic JaeTen. Room 751Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ