Sự Lo Lắng

730 77 3
                                    

Tiếp truyện còn yang dở thôi

--------------------------------------------------

Một âm thanh lớn vang xa làm tập trung mọi người đến kể cả Linh Mễ Tippy và Nabee, tới nơi mọi người không tin vào mắt mình khi thấy Thy đang đè lên người  Diệp Anh còn môi nó và môi cô đang chạm vào nhau..... Chuyện là vầy do Thy đang đi phía sau Diệp Anh nên khi thấy cái chậu treo trên lầu sắp rơi nên đã chạy lại đẩy cô ra. Diệp Anh và Thy như mất hồn mở to mắt ra nhìn nhau, thấy vậy Linh mới lên tiếng:

- E hèm... hai người có bị làm sao không vậy, định nằm đó tới khi nào nữa?

Tiếng nói của Linh làm cho Thy và Diệp Anh giật mình như vừa đi đâu chơi trên trời mới xuống, cô đẩy nó ra rồi ngồi dậy.

- CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?_ Diệp Anh đỏ mặt đẩy Thy ra

- Này cô không cảm ơn người đã cứu mạng cô thì thôi sao lại quát tôi_ Thy vừa nói vừa lấy tay lau miệng

- Sao chị dám hôn tôi? Muốn chết không HẢ?_ Diệp Anh che miệng nói

- Đó là tai nạn ngoài ý muốn ai biết được, làm như tôi muốn hôn cô lắm, có cần phải làm quá lên không, hôn thôi mà làm gì mà gắt vậy!

- Chị... chị sẽ hối hận vì nói câu đó...! _ Diệp Anh đỏ mặt chạy đi mất

Thy không hiểu nổi Diệp Anh bị gì quay qua hỏi Mễ_ Nhỏ bị gì vậy...?

- Em biết là chị muốn giúp nó mà Thy ơi là Thy sao chị có thể bất cẩn như vậy chứ. _ Mễ lắc đầu

- Em nói gì chị không hiểu, chỉ hôn thôi mà?_ Thy nói với vẻ mặt ngu ngơ

- Ý của Mễ thì là nụ hôn đầu của nó đó, nó giữ mười mấy năm rầu chưa quen ai bao giờ!_ Nabee lên tiếng nói thay Mễ

- CÁI GÌ....?_ Thy Linh và Tippy cùng đồng thanh đáp

- Người như con nhỏ phiền phức đó mà chưa hôn lần nào ah?_ Thy ngạc nhiên thiệt sự

- Em nói thật chứ Nabee? Chị thấy Diệp Anh cũng xinh mà sao chưa từng quen ai chứ!!_ Tippy hỏi

- Em chơi thân với nó từ nhỏ đến giờ chẳng lẽ em nói sai

- Nó chưa bao giờ hẹn hò, với lại Diệp Anh cũng chưa từng thích một ai cả_ Mễ lại khoác tay lên vai Nabee

Suy ghĩ của Thy lúc này "Cô ta chưa hẹn hò với ai vậy người đàn ông đó là ai sao lại nói chuyện vui vẻ với nhau thế?"

- Hehe... mày phải chịu trách nhiệm với người ta đi Thy!_ Linh lại bắt đầu mỉa mai nó

- Trách nhiệm gì chứ? _ Thy phản bác

- Bạn tôi ơi hôn con người ta đã rồi chối bỏ trách nhiệm chấp nhận đi_ Tippy hùa theo Linh chọc Thy

Về phần Diệp Anh, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại tay che miệng mặt đỏ ửng lên, tim cô đập không ngừng (ngừng chết rồi sao :3)

 "Sao tim mình đập nhanh thế chỉ hôn thôi mà, đúng chỉ hôn thôi không có gì to tát hết, Diệp Anh mày phải bình tĩnh lại nào"

15' sau Diệp Anh lấy lại bình tĩnh đi lên sân thượng thì thấy Thy và mọi người cũng ở trên đó, vì khi ra chơi nhóm của Thy và Diệp Anh đều lên trên đó để ăn. Mễ thấy Diệp Anh đi tới vội chạy lại hỏi :

- Mày đi đâu vậy lúc nãy có bị thương gì không đó?_ Thy nghe thấy Mễ hỏi cũng quay lại nhìn Diệp Anh

- Tao không sao...!_ Diệp Anh trở lại vẻ mặt lạnh lùng lúc trước rồi đi lại ban công tầng thượng

Linh Mễ đi mua đồ ăn còn Tippy và Nabee đi mua nước bỏ Thy và Diệp Anh ở lại, khi đó Diệp Anh nói mà không nhìn Thy với một câu không có chủ ngữ:_ ... Cảm ơn...!

- Không có gì...và....và cũng xin lỗi vì chuyện lúc nãy_ nghe được câu nói của Thy khiến Diệp Anh đỏ mặt quay chỗ khác

Lúc này Thy mới nhìn thấy phần hông của Diệp Anh đang từ từ chảy máu Thy vội chạy lại bế Diệp Anh vào phòng y tế. Cô không hiểu Thy đang làm gì bảo Thy thả cô xuống?_ Nè, chị làm gì vậy hả, bỏ tôi xuống nhanh.

- Cô ngoan ngoãn để im đi vết thương của cô chảy máu rồi kìa_ Tới phòng y tế Thy đặt Diệp Anh lên giường_ Cô bị gì vậy sao chảy máu nhiều thế?... Cô y tá không có ở đây, chờ chút để tôi đi lấy hộp thuốc._ Thy vẻ mặt lo lắng đi tìm hộp thuốc

Chuyện là do lúc trước ở Mĩ cô bị người khác ám sát rồi bị thương ở phần hông nên phải may lại. Lúc Thy ôm Diệp Anh né chậu cảnh đó thì không may làm rách vết thương cũ nên chảy máu. Nói sau cùng cô vẫn là đại tỉ của một băng nhóm xã hội đen nên chuyện bị thương cũng là chuyện bình thường.

Thy đem hộp thuốc lại gần Diệp Anh, cô bảo Diệp Anh cởi áo ra cho cô băng lại vết thương, lúc đầu cô không chịu_ Tôi không muốn cứ để tôi tự làm, chị ra ngoài đi!

- Em muốn tự cởi hay là để tôi cởi giúp em, với lại tôi không chắc là mình có cởi đúng cái cần cởi không nữa?_ Mặt Thy nghiêm túc

Diệp Anh bị dọa nên cũng nghe theo lời nó, cô cởi áo ra thì mặt cô đỏ ửng lên, Thy mỉm cười rồi nhẹ nhàng sức thuốc, băng vết thương lại. Trong lúc Thy chăm chú sức thuốc cho cô, cô không thể nào rời mắt khỏi Thy được vì cô không ngờ một người luôn chống đối với cô như Thy lại có thể tận tình chăm sóc cô như vậy. Vết thương đã được băng lại nên Thy mới  hỏi :

- Em có sao không vậy có cần đi đến bệnh viện không?_ Thy đột nhiên nói chuyện ngọt ngào với cô, cứ như là lúc trước chưa từng có một cuộc cãi vả nào, nó khiến cô đỏ mặt hơn khi nghe lời hỏi thăm đó.

- Tôi không sao chỉ là vết thương cũ chảy máu thôi không cần phải đến bệnh viện

- Sao mà được phải đến bệnh viện cho người ta khâu lại chứ, mà sao em lại có vết thương này?_ Thy giọng lo lắng

- K... không liên quan tới chị_ Diệp Anh thấy hơi ngại nói ấp úng

- Được rồi em không muốn nói cho tôi cũng được tùy em, nằm nghĩ đi rồi một lát tôi đưa em về_ Thy đứng dậy đẩy nhẹ Diệp Anh xuống giường

- Vậy còn tiết học tiếp theo thì sao_ Diệp Anh

- Cứ nghĩ đi tôi nhờ Mễ xin phép cho_ Thy đắp chăn lại cho Diệp Anh rồi đi ra ngoài

Diệp Anh thì trong lòng nghĩ "Con người này cũng tốt đấy chứ" rồi cô nở một nụ cười nhẹ trên môi khi thực tế là cô rất ít cười vì chả mấy ai có thể làm cho cô cười được Thy là người đầu tiên khiến cô cười ngoại trừ gia đình cô, trong lòng Diệp Anh bây giờ đã có ít cảm giác đối với Thy nhưng không biết đó là cảm giác gì. Cô đang cười tự nhiên đỏ mặt lấy tay che mặt lại, không hiểu tại sao cô lại cười khi nghĩ về chuyện vừa rồi chứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ cho mik sao☆ để có chap tiếp theo sớm nhất nha ^-^!!!!

[Thyanh] Đồ Phiền Phức! Làm Người Yêu Tôi Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ