----------------------------------------------------
Một người đàn ông trung niên từ ngoài cổng đi vào với phong thái uy nghiêm, giọng nói đầy quyền lực từ từ tiến lại gần hai người._ Lâu quá không gặp con rồi Diệp Anh, con vẫn khỏe chứ?
- Ba... Sao ba đến đây? Mà sao không báo trước cho con một tiếng gì cả?
- Con chào bác, con vẫn khỏe còn bác thì sao ạ bệnh đã đỡ hơn chưa?_ Cô cuối đầu lễ phép chào ông Lê
- Ta khỏe lắm, con càng lớn càng xinh đó chứ_ Ông cũng đáp lời cô không thèm để tâm tới có người đang bị bơ
- Dạ bác quá khen rồi ạ!_ Cô hơi ngại lấy tay vuốt mái ra phía sau tai
- BA À~... Sao không chú ý gì tới con zậy? Con hỏi ba nảy giờ rồi đó, không biết ai mới là con gái ba nữa?_ Thấy lão đại bị cho ăn bơ như vậy mấy tên đàn em đứng đó quay mặt ra chỗ khác cười_ Im hết coi các người cười cái quần gì chứ! Tôi sẽ trừ lương các cậu hết ở đó mà cười_ bọn họ từ cười mà giờ chỉ biết khóc không ra tiếng ><
Ông Lê vẫn mặc kệ lời nó nói mà cùng Diệp Anh đi vào trong_ Cũng trễ rồi chúng ta vào nhà dùng bữa đi con, ta có vài chuyện muốn nói với con lắm đó, cứ mặc cho nó la um xùm ngoài đó đi_ Cô cũng chỉ biết cười với sự trẻ con của nó
Buổi tối mọi người điều có mặt tại biệt thự Lê gia kể cả Linh và Mễ cũng dùng bữa cùng nói chuyện vui vẻ, với bầu không khí rất ấm áp cứ như là một gia đình vậy. Ăn uống nói chuyện xong xuôi thì ai về phòng nấy thoải mái ngủ một giấc cho tới sáng.
_____________________________________
*17h30 Theo Giờ Mĩ*
Tại một nhà hàng sang trọng có không gian rộng rãi, thoáng mát và lãng mạn, view có thể nhìn ra biển, thời gian này là khoảng thời gian đẹp để ngắm hoàng hôn. Ở tại một căn phòng Vip đang có hai người đang trò chuyện và cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn qua khung cửa kính, cùng được một tuần hơn từ khi hai người bay qua Mĩ cuộc sống bên đây thì khá là nhàn rỗi. Nói nhiêu thôi cũng biết là ai rồi đúng hem ^^.
- Em thấy đồ ăn ở đây sao có vừa khẩu vị em không Nabee?
- Đi với chị thì em ăn gì cũng thấy ngon hết.
- Chỉ giỏi nịn thôi_ Tippy chồm tay lên gõ nhẹ vào trán Nabee
Một lúc sau Nabee rời khỏi phòng để đi wc, cũng ở tại nhà hàng đó đối diện căn phòng của họ, Bắp và Long cũng đang ở đấy. Khi Nabee vừa bước ra từ phòng wc thì chạm mặt Long. Hắn nhìn thấy cô thì đi lại chặn đường trước mặt cô.
- Hello em gái còn nhớ anh không?
Cô tỏ vẻ khó chịu đáp lại hắn_ Tôi không quen anh, phiền anh tránh ra một bên cho tôi đi!
- Sao mà em mau quên thế! Anh thì nhớ rất rõ về em đấy cô gái à_ Hắn định đưa tay chạm vào cô thì bị cô hắt tay ra
- Mong anh lịch sử dùm cho, ở đây không phải Việt Nam mà anh có thể tùy tiện zậy
- Thì ra em vẫn còn nhớ đến anh à... Hay là em đi theo anh đi em cần gì cứ nói anh, anh cho em hết.
Nói chuyện nảy giờ khiến cô càng bực thêm, muốn rời khỏi đây ngay lập tức_ Anh mau tránh ra đi nếu không tôi la lên đó_ Cô thừa cơ hội đẩy hắn ra, định chạy đi thì bị hắn kéo tay lại áp sát cô vào tường
- Muốn chạy à đâu có dễ zậy_ Hắn tính dỡ trò với cô thì....
- THẰNG CHÓ_ *Bốp* hắn ngã nhào ra đất_ Bộ mày chán sống rồi hả dám đụng vào người con gái của tao.
Do Tippy đợi Nabee lâu quá mà vẫn chưa quay về phòng nên lo lắng đi ra ngoài tìm cô. Vừa bước đi ra được vài bước thì bắt gặp hắn đang định đụng chạm cô. Nên bay thẳng tới lôi hắn ra đấm cho một đấm. Còn Nabee thì vội chạy ra sau lưng Tippy, ánh mắt rưng rưng.
Về phía Long, hắn đứng dậy quát lớn_ Con điên này, sao mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không?
- Tao không cần biết mày là cái thá gì, chỉ cần đụng đến người của tao thì tao giết hết!_ Nó gằn giọng hắn nghe cũng rùng mình. Cô nghe câu đó của nó thì bắt đầu hơi ngượng ngùng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
- Mày đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám làm gì mày_ Long giơ tay lên định đánh Tippy thì bị nó nhanh tay trước đấm cho hắn thêm một phát nữa_ Lúc này Bắp cũng đi ra, thấy Long ngã ở dưới thì cô ta vội chạy lại đỡ hắn lên mà không chú ý đến Tippy cũng đang đứng đó.
- Anh iu à, ai dám đánh anh ra nông nỗi này_ Hắn chỉ tay qua hướng đối diện, Bắp cũng nhìn lên mặt cô ta bắt đầu biến sắc_ Em... Em, Tippy mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu
Tippy vẫn nhìn Bắp và Long với khuôn mặt sắc lạnh_ Chị không cần nói gì nữa đâu tôi hiểu hết rồi, còn thằng kia mày thử đụng vào cô ấy lần nữa xem tao có chặt tay mày không!... Mình đi thôi em_ nó nắm lấy tay Nabee đi khỏi đó, bỏ Bắp với Long lại ở đó hoang mang lo sợ
------------------------------------------
Tippy cùng Nabee rời khỏ nhà hàng và đang đi lại bãi đậu xe, lúc này cô đột nhiên dừng lại, làm cho nó lúng túng lo lắng xoay người cô qua lại_ Sao thế! Em bị sao à? Em có bị thương ở đâu không? Nói cho chị nghe nhanh đi?
- Chị hỏi gì nhiều thế để em nói cái đã
- Được rồi em nói đi bị sao nào?
- Em không bị gì hết á... Chỉ là lúc nảy những lời chị nói...._ Cô ngập ngừng e thẹn nhưng cũng đủ làm Tippy hiểu
- Sao nào chị nói đúng mà em là người của chị, bất kì ai cũng không được đụng đến em!_ Tippy choàng tay ra phía sau eo Nabee rồi kéo cô lại xát gần nó làm cô giật cả mình.
- Á... Chúng ta đang ở ngoài đó?_ Cô bối rối ngượng đỏ chính cả mặt
- Thì sao?_ Chưa kịp để Nabee trả lời thì Tippy đã khóa môi cô bằng môi nó rồi từ từ cô cũng đáp lại
-------------------------------------------------------
-End chap-
Mong là mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ mình, chân thành cảm ơn tất cả <3
Đừng quên cho mình 1 SAO ⭐ nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thyanh] Đồ Phiền Phức! Làm Người Yêu Tôi Nha?
RomantizmCouple: Lê Thy Ngọc & Hoàng Diệp Anh Thể loại: Bách, ngược, he, hiện đại Lê tổng và Hoàng tiểu thư là hai con người luôn chống đối với nhau ngay từ lần đầu gặp, về sao thì bắt đầu thân hơn dần dần có tình cảm. Giống như câu nói "Ghét của nào trời...