Bất Ngờ Mới

663 55 23
                                    


- Em làm người yêu chị được không?_ Diệp Anh khá là bất ngờ vội lấy tay che miệng mình lại, tất cả các học sinh đều ngỡ ngàng một số thì hét lên

- Chị bị điên hả Thy? Đứng lên mau đi_ Cô bình tĩnh trở lại

- Không... Chị biết chị có lỗi với em, thật ra chị đã chấm dứt với Bắp rồi, chị đã cho người điều tra và biết được những gì em nói hoàn toàn là sự thật. Bây giờ... à không từ lúc đầu gặp em chị nghĩ chị đã có tình cảm với em rồi. Nếu em tha lỗi cho những chuyện lúc trước chị làm thì hãy đồng ý làm bạn gái chị nha?_ Thy nở một nụ cười tươi nhìn cô

- Tôi có thể tha thứ cho chị nhưng chuyện làm bạn gái chị thì để sau đi, tôi bận rồi tôi đi trước đây_ Diệp Anh quay mặt bước đi, nó thấy cô đi vội chạy đến trước mặt cản cô lại_ Chị còn muốn gì nữa đây_ Cô bắt đầu thấy khó chịu khi nhiều người nhìn mình lâu như vậy

Thy ra hiệu cho Linh ở hành lang trên lầu, vài giây sau đó cả trường đều hô lên đồng loạt

- Đồng ý đi... Đồng ý đi....v.v_ Thy đưa tay lên ý kiu mọi người dừng lại, từ từ tiến lại Diệp Anh

- Em đồng ý nha?_ Đưa tay đang cầm bó hoa lên

Nghe cả trường nói vậy cô cũng bắt đầu phân vân, vì trong lòng cô dường như cũng có một chút gì đó dành cho Thy nhưng cô không chắc có phải là loại tình cảm đó không nữa, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho cô biết người đứng trước mặt cô hiện tại cô cũng chút rung động.

- T... Tôi không có tình cảm với chị sao chấp nhận được_ cố gượng nói

- Hay chúng ta làm một bản giao ước đi

- Giao ước gì cơ??_ Cô khó hiểu và cả trưởng cũng quan mang như vậy

- Chúng ta sẽ quen thử với nhau trong vòng nữa năm, nếu trong nữa năm đó em yêu chị thì em sẽ chính thức làm người yêu chị coi như chị thắng, còn nếu nữa năm trôi qua em vẫn không có tình cảm với chị thì đường ai nấy đi chị sẽ không quấy rầy em nữa và cũng đồng nghĩa là chị thua. Sao em thấy như thế nào?

- Chỉ nữa năm thôi à, chị thua chắc rồi... Được tôi đồng ý

- Yeahhh..._ Thy nhảy cẳng lên vui mừng. Cả trường cũng bắt đầu nháo nhào lên

--------------------------------------

Tan học Thy đứng chờ Diệp Anh ở cổng, những người đi ngang qua cũng chỉ biết nhìn nó mà tiếc nuối vì giờ đây nó đã có người yêu rồi. Thy thấy Diệp Anh đi cùng với Mễ nên chạy lại_ Lên xe chị chở em về_ lấy tay vỗ vỗ yên xe

- Về đâu cơ_ Cô tỏ ra không biết

- Thì về nhà chị chứ về đâu nữa_ Do Thy nói hơi lớn nên mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán này nọ

- Sống chung luôn rồi à_ Học sinh A

- Sao nhanh vậy mới tỏ tình với nhau thôi mà_ Học sinh B

- Nghi lắm nghen_ Học sinh A

-..........v.v

Diệp Anh nghe thấy cũng không quan tâm_ Đồ đạt tôi còn để ở khách sạn... chị về trước chút tôi về sao

- Người yêu thì phải đi chung chứ với lại chị cho người đem đồ đạt của em chuyển qua hết rồi em không cần lo_ Thy cười tươi làm mọi con người ở đó phải xiêu lòng

- Chị ta chuẩn bị trước hết rồi đó, đi về cùng chị ấy đi_ Mễ nói nhỏ vào tai Diệp Anh

- Mày không đi cùng tao à_ Quay qua Mễ

- Tao đi theo làm bóng đèn hay gì, mà tao nói mày nghe nè mày đi môto chứ không phải mày đi xe hơi, mày kiu tao đi chung rồi tao ngồi ở đâu ngồi trên đầu mày hả:D ? Với lại chút Linh chở tao về rồi_ Vừa dứt tiếng Linh cũng chạy xe ra tới, thấy Linh Mễ liền chạy lại cũng không quên đẩy Diệp Anh lại gần Thy, do Mễ đẩy hơi mạnh nên Diệp Anh ngã vào lòng Thy, hai người nhìn nhau trong vài giây rồi mới buông ra mặt cả hai đều đỏ ửng lên hết

- Leo lên lẹ đi_ Thy bước lên xe

- Rồi nón đâu tui đội (^ω^)

Thy mỉm cười lấy nón ra đội lên đầu Diệp Anh không quên gài dây nón cho cô, còn cô thì đỏ mặt đẩy tay nó ra_ Được rồi để tôi tự làm không cần chị giúp_ Rồi cả hai cũng chịu leo lên xe đi, bỏ lại nhiều người đang nhìn họ trong nuối tiếc

- Ê bây... chuẩn bị gọi xe cấp cứu cho tao đi_ Học sinh A nói

- Chi vậy??_ Học sinh B khó hiểu

- Ngọt quá tao bị tiểu đường luôn rồi_ Học sinh A giả vờ xỉu

- LÀM LỐ QUÁ MÁ...._ Cả đám ở đó nói

Trên đường chạy về hai người vẫn không nói chuyện với nhau, thấy không khí im lặng nên Thy hụn ga một cái làm cho Diệp Anh giật bắn ra sao bắt đắt dĩ phải ôm nó

- Làm gì mà chạy nhanh zậy muốn chết hả_ Lấy tay đẩy đầu của Thy ra phía trước còn nó thì cười thỏa mãn

- Ôm chắc dô chị chạy nhanh lắm đấy

- Chị nghĩ chị là ai, sao tôi phải ôm chị_ Buông tay ra khỏi người Thy

Thy nghe Diệp Anh nói xong liền cười phóng xe chạy nhanh hơn, lần này giật mạnh hơn cô sợ mình sẽ rớt, nên ôm chặt lấy nó không buông cho tới khi tới tận biệt thự của Lê gia ( cũng ít ác với nhỏ ghê -.-). Vừa tới trước cổng thì đã thấy nhiều đứng chờ sẵn ở đó đồng loạt cất tiếng khi thấy nó và cô đi vào

- Chào mừng lão đại và đại tẩu trở về

Nghe xong, sẵn có Thy đứng kế bên nên tiện tay gõ đầu nó mấy cái, nó cũng biết đau ôm đầu quay qua nhìn cô với gương mặt ngây thơ vô số tội_ Đau quá... Sao em đánh chị?

- Đại tẩu gì chứ? Là chị dạy họ nói sao?_ cô nhìn nó bằng con mắt hình viên đạn

Nó vừa ôm cái đầu đau của mình vừa gật đầu nhè nhẹ

- Bộ mấy người chán sống rồi sao? KHÔNG ĐƯỢC GỌI NHƯ VẬY NỮA!_ Diệp Anh nói lớn_ Nghe rõ chưa hảa?_ cô gằn giọng, cả đám đứng đó đều lạnh cả sống lưng mà nói giọng run run

- Dạ rõ~.~

- ..........

Một giọng nói từ đâu phát ra_ Người quyền lực nói chuyện có khác, nói 1 tiếng là phải nghe theo không hổ danh là con của Hoàng Nhân, hahaha...

--------------------------------------

Càng ngày càng ít người đọc fic của au thì phải :<
M.n ơi ủng hộ au nhiều nhiều để mình có thêm chút ít động lực mà viết những chap hay cho m.n đọc
Yêu Mọi Người ♡♡♡

[Thyanh] Đồ Phiền Phức! Làm Người Yêu Tôi Nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ