Gần đây trong lòng tôi bế tắc.
Mặc dù là fan lâu năm, nhưng mà ở weibo chỉ biết a a a đẹp trai đẹp trai đẹp trai gả gả gả, cho nên luôn luôn là một tiểu trong suốt. (tiểu trong suốt: người vô danh, không được chú ý đến trên mạng xã hội)
Nhưng mà.
Trong lúc vô tình phát hiện ra gần đây mỗi một cái weibo đều bị người ta repost, hơn nữa là hai ba lần.
Ngay cả một câu bình thường như liếm màn hình hôn hôn hôn cũng bị repost (có thể xem như share trên facebook, nhưng share xong không để public nên người bị share không biết là ai)
Không phải chưa từng tham gia fanwar, cũng không phải chưa từng thấy những người repost mỉa mai rầm rộ
Nhưng dù sao bị repost chuyện riêng tư cũng không phải chuyện gì tốt.
Tôi vận dụng sự mẫn cảm của mình bắt đầu yên lặng suy tư. Lần trước giúp Thiên ca cản mấy sasaeng fan, trong đó có một người hình như là có rất nhiều followers trên weibo, bởi vì thường xuyên up hình selfie "Quay đẹp" "Chụp đẹp" ở trên weibo , bản thân tôi nhận ra cô ta có photoshop trước
Nhưng tôi không đi weibo làm gì, dù sao tôi cũng không có lập trường gì cả. Fandom là một địa phương thiếu sót sự tín nhiệm, tôi chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.Tôi lén đi xem weibo của vị sasaengfan đó, tần suất up weibo thấp hơn rất nhiều, gần đây còn post
"Muốn rời fandom, đừng hỏi tôi vì cái gì."
Có chút lo lắng, có phải lần trước tôi theo hoạt động bị cô ấy nhận ra, cho nên mới bị repost hay không?
Chính mình bị thì không sao cả, bết bát nhất là tôi bị phát hiện, bị người ta mắng chửi, cuối cùng tự động rời khỏi hay chuyển nhà đều được.
Nhưng mà chỉ sợ em ấy bị ảnh hưởng.
Mấy ngày hôm trước ăn cơm tôi thấy tận mắt acc phụ em ấy follow một đống antifans của chính mình.
"Dịch Dương Thiên Tỉ em có bệnh phải không, có bệnh thì chữa em follow các cái này làm gì?"
"Đưa cho em"
Tôi đoạt lấy di động trên tay em ấy. Vừa nhìn trang đầu, các loại mỉa mai, bất luận em ấy làm cái gì đều cũng chỉ trích.
"Đừng nghịch nữa"
Em ấy chìa cánh tay đẩy ót tôi một cái, mùi nước hoa thản nhiên như mùi gỗ trên người em ấy bay vào mũi tôi, tay tôi trực tiếp mềm nhũn, em ấy thuận thế đoạt lấy di động.
Tôi cố nén nhịp tim không đều không thuận theo điều khiển.
"Thiên Tỉ, em đừng xem cái đó nữa. Những người này chính là có cuộc sống hàng ngày rất low, cho lên mạng tìm cảm giác tồn tại"
"Em đã xem nhiều năm rồi."
Em ấy lúc đó vừa mới 13 tuôi đi.
Trên poster xóa mặt em ấy, mắng em ấy xấu, ghét em ấy đứng ở giữa, ghét em ấy không làm mà hưởng, vu tội em ấy nói dối. Những "sự cố" này mỗi một cái tôi đều chứng kiến
"Thật sự, em xem xong ngược lại có động lực."
"Nhiều người như vậy không thích em, cho nên em càng phải nỗ lực"
Em ấy vừa uống nước vừa nói, nói xong còn ợ một cái, hướng tôi cười hì hì.
"Chị xem bọn họ cap tấm hình này, cái vẻ mặt này của em thật là xấu a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Bởi vì em ấy là người như vậy, cho nên tôi không muốn em ấy bởi vì fan quá phận mà chịu hiểu lầm gì.
"20' nữa xuống lầu "
". . . Hôm nay chị sẽ không đi. . ."
"Em không uống rượu đâu."
"Thật sự không thoải mái, bà cô chị đây già rồi, em thông cảm bỏ qua cho."
"Ồ."
20' sau.
"Chị thật không đến?"
"Ừ. . . sorry Thiên nhi."
Đối phương tiếp tục không trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Jackson and Me] Hàng xóm của tôi là dancer
FanfictionĐây là câu chuyện kể về một cô nàng fangirl ở cạnh nhà idol mình. Đó không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ. Dù chỉ là sản phẩm được xây dựng trên trí tưởng tượng nhưng đây lại là một câu chuyện rất thực tế. Mấy chương đầu fic thì rất đáng yêu. Nhân v...