Vào đông rồi, nhiều lần tắm xong xuống lầu mua mì ăn liền, về nhà là có thể từ trên đầu gỡ xuống mấy tấm băng mỏng.
Cuối năm công ty cũng bận rộn muốn chết, mỗi lần viết báo cáo đến rất khuya, tôi ở trong gió rét đi cửa hàng tiện lợi mua một cốc cà phê nóng, ở bên ngoài lạnh cứng người, có thể thanh tĩnh rất nhiều .
Người nào đó về nhà dưỡng bệnh gần nửa tháng, mắt không thể tiếp xúc điện thoại di động, máy vi tính trong thời gian dài, ngay cả đọc sách cũng phải giảm thiểu, trang đầu bắt đầu có mấy bà cô gửi tin nhắn thoại cho em ấy rồi, cái gì mà công thức hóa học trung học, Từ vựng thi tốt nghiệp trung học môn tiếng Anh , sổ tay giáo dục trẻ em 3-5 tuổi .... cũng bởi vì em ấy rất lâu không có up weibo, các dì các chị đã bắt đầu ngày ngày cầu nguyện đại thần Nam Nam giải được mật khẩu điện thoại của anh trai, dù là phát một dòng chữ đánh bừa cũng được. Phương thức cầu up weibo thậm chí đã từ một khóc, hai nháo, nổ đầy trời thăng cấp đến thủ đoạn đem TMW lên hot search lần nữa
Nhưng mà càng nhiều hơn ... càng nhiều hơn chính là trầm mặc .
Cũng là gần đây tôi mới từ từ phát hiện, trong danh sách bạn bè có một nhóm người, không còn nói chuyện nữa, còn có một bộ phận, bắt đầu để cho trang đầu của tôi xuất hiện những khuôn mặt khác căn bản tôi không quen biết... đây không phải là chuyện một ngày hai ngày , chẳng qua là tích lũy tháng ngày, đã đến ngay cả người không hay lượn weibo như tôi, cũng rốt cục phát hiện .
Tôi tận lực để cho mình không thèm suy nghĩ quá nhiều, lúc em ấy cần trở lại nhất định sẽ phải trở lại thôi. Bản thân tôi, hoàn toàn ngược lại, tự cho là không thấy em ấy có thể thoải mái hơn rất nhiều . , chỉ cần bận rộn công việc, không lượn weibo, là có thể trở về đúng đường.
Quả nhiên là tôi quá mức ngây thơ, nhẫn trên ngón tay, trong tủ lạnh có nửa phần sủi cảo, còn dư lại hơn một nửa thuốc diệt côn trùng, còn có ngay cả đồ chơi gấu bông của Nam Nam...... cảm giác tùy tiện đụng phải nơi nào cũng sẽ gặp phải thứ có liên quan đến cái người gọi là "Dịch Dương Thiên Tỉ". Thả một chiêu trí mạng.
À đúng rồi, quán đồ nướng đã dẹp tiệm rồi. Ngay cả quán bán quần áo ven đường cũng bắt đầu đại hạ giá, nói là ế ẩm quá.
Mùa đông tóm lại không có đáng yêu bằng mùa hè
Tôi vội vàng chà xát cái chân sắp đông cứng chạy về nhà, lúc cách nhà còn nửa tầng lầu, đột nhiên phát hiện hai người lén la lén lút ở ngoài cửa.
Mắt thấy hai người trước cửa lục lọi trong hộp báo trước cửa, sau đó lại mò mẫm ở cửa nhà tôi, còn một người thì thông qua cửa kính nhìn vào trong, hai người lẩm bẩm không biết đang nói cái gì, có vẻ như là đang thăm dò tình hình, lại đang cầm điện thoại gọi điện thoại .
Nhìn hai người khả nghi đó, tôi đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy điện thoại di động ra ấn số .
"Anh dùng hết cả một đời cung dưỡng em, chỉ chờ đợi em dừng lại lưu chuyển ánh mắt ....." (nhạc chuông điện thoại)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Jackson and Me] Hàng xóm của tôi là dancer
FanfictionĐây là câu chuyện kể về một cô nàng fangirl ở cạnh nhà idol mình. Đó không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ. Dù chỉ là sản phẩm được xây dựng trên trí tưởng tượng nhưng đây lại là một câu chuyện rất thực tế. Mấy chương đầu fic thì rất đáng yêu. Nhân v...