"Tan ca rồi sao?"
Tôi xoa xoa tay đến sạp bán báo, ông chủ sạp báo nhiệt tình hỏi thăm
"Ông chủ Trương, một tờ báo giải trí ..."
"Và 20 tờ Quát Quát Nhạc đúng không, đến đây, đã chuẩn bị sẵn cho cháu rồi" (Quát Quát Nhạc một loại xổ số từ thiện dành cho người nghèo)
Tôi cứ như vậy mang theo khí lạnh khắp cả người đi vào nhà, trong phòng ăn bật bóng đèn vàng ấm áp, ba ngồi ở một bên đọc báo, đậy nắp thức ăn để cho tôi, bây giờ vẫn còn rất nóng
"Tiểu Trần mới vừa gọi điện đến, nói mày không nhận điện thoại, cậu ấy lo lắng"
Mẹ vừa nghe thấy tôi trở về, mặt hưng phấn tới trước mặt tôi nói như vậy.
"Con biết rồi, lúc nãy con ở tàu điện ngầm, không có tín hiệu."
Tôi ngồi xuống ăn thức ăn, một tay nhàn rỗi bắt đầu lấy vé trong túi ra cào.
Mẹ tôi vẫn còn ở bên cạnh nói thầm , "Con cũng cuối đầu 2 rồi, lần này chấm người ta đi, tao nghe nói...." ba tôi chặn lại lời mẹ "Đừng nói chuyện mau để cho nó ăn đi."
Không khí này đại khái chính là hơi ấm gia đình
Đây là lần thứ 35 tôi mua Quát Quát Nhạc, tổng cộng 700 tờ, một tờ cũng chưa từng trúng
Có một lần uống rượu xong nổi điên, ở đường chính vừa đi bộ vừa ca hát mà không về nhà. Bên cạnh chính là tiệm báo, ông chủ Trương mang theo một lò sưởi nhỏ từ trong nhà ra đặt bên cạnh tôi
Tôi cười ha hả hỏi ông ấy, "Tại sao cháu mua Quát Quát Nhạc vĩnh viễn cũng không trúng?"
"Bởi vì cháu là người có phúc lớn "
Mẹ tôi rốt cục an tĩnh không làm khó nữa trở về phòng xem phim của thím Vu
Ba nhàn rỗi nhàm chán mở TV, cũng thuận tay bắt đầu cào vé số .
"Con thật sự qua lại với Tiểu Trần sao?"
Tiếng cọ xát vang dội .
"Đúng vậy, con thử một chút"
"Ba thấy, nó không tốt bằng hai người trước"
"Ba chưa gặp hai người trước, làm sao biết hơn. "
Ba tôi bĩu môi "Ngoại hình hơn!"
Tôi cười thành tiếng, rốt cuộc biết mình giống ai rồi.
"Bởi vì Tiểu Trần mẫn cảm với các loại bột"
"Vì thế con mới thích người ta sao? "
"Mắt một mí, chân tay thô kệch"
Ba tôi lắc đầu một cái, đại khái là thất vọng với phẩm vị của tôi, ném xuống ba tờ Quát Quát Nhạc, kiêu ngạo đứng lên dậm chân một cái, trở về phòng cùng vợ ba xem phim
Mẫn cảm với bột, cho nên anh ấy mãi mãi sẽ không muốn ăn sủi cảo. Mắt một mí, chân tay thô kệch, không có xoáy lê, thanh âm hơi mỏng, chân tay không có sự phối hợp, còn trắng hơn tôi, không thích chơi game, lúc ăn cơm nhẹ nhẹ nhàng nhàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Jackson and Me] Hàng xóm của tôi là dancer
FanfictionĐây là câu chuyện kể về một cô nàng fangirl ở cạnh nhà idol mình. Đó không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ. Dù chỉ là sản phẩm được xây dựng trên trí tưởng tượng nhưng đây lại là một câu chuyện rất thực tế. Mấy chương đầu fic thì rất đáng yêu. Nhân v...