- À mà Vương Nguyên, cậu chạy lại đây từ lúc nào vậy?
- À! Hồi nãy cậu lôi tớ đi xong rồi tự mình nói nhảm cái gì đó, trong lúc đó thì tớ thấy Vương Tuấn Khải nên chạy lại chỗ này nè.
Vương Nguyên ngây thơ kể lại mọi chuyện cho Lưu Chí Hoành nghe mà không biết ai kia, mặt càng lúc càng đen lại. Lưu Chí Hoành đang rất rất là tức giận, tại sao cậu lại có thể theo trai bỏ bạn như thế chứ. Lưu Chí Hoành ta đây nhịn.
- Nhưng mà sao cậu lại quen Vương Tuấn Khải?_ Lưu Chí Hoành trở lại vẻ bình thường, lại tò mò hỏi tiếp.
- Thôi hai người đừng đứng đây nói nhảm nữa, sắp trễ giờ rồi kìa._ Vương Tuấn Khải vừa mới xem đồng hồ xong thì vội lên tiếng, khiến cho hai người kia ba chân bố cẳng mà chạy thẳng về phía trước. VươngTuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ cũng nhanh chóng chạy theo.
- Ren..._Buổi học kết thúc.
- Tuấn Khải chúng ta về thôi_ Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi kế bên anh đứng dậy đeo cặp lên vai mình.
- Cậu cứ về trước đi, tớ có việc rồi.
Dịch Dương Thiên Tỷ thấy tò mò định hỏi nhưng thấy mình nhiều chuyện quá cũng không tốt nên chỉ gật đầu một cái rồi bước ra khỏi lớp. Đợi Dịch Dương Thiên Tỷ đi khỏi Vương Tuấn Khải mới cầm cập của lên rời khỏi lớp đi đến nơi nào đó.
" Giữa biển người mênh mông có thể gặp được bạn
Ngỡ như ánh mặt trời rọi đến tận cùng trái tim
Khoảnh khắc tươi đẹp nhất đã có bạn kề bên
Tâm tình của tôi chẳng thể nói thành lời
Chưa từng nghĩ sẽ gặp được bạn
Khiến tôi hạnh phúc , khiến tôi si mê
Bạn mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của tôi
Sao tôi có thể lãng quên bạn chứ
Bởi vì gặp được bạn
Mọi thứ như định mệnh an bài
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
Bởi vì gặp được bạn
Tôi học được cách trân trọng
Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp
Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này
Nếu như một ngày nào đó tôi đánh mất bạn
Thế giới sẽ trở nên tăm tối chẳng còn hoa lệLiệu còn có người nguyện ý lắng nghe
Bí mật nho nhỏ trong lòng tôi
Bởi vì gặp được bạn
Mọi thứ như định mệnh an bài
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
Bởi vì gặp được bạn
Tôi học được cách trân trọng
Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp
Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này
Có thể nước mắt sẽ khiến cho đôi mắt tôi mơ hồ
Có thể nước mưa sẽ thấm ướt tóc tôi
Bốn mùa từng ngày từng ngày không ngừng đổi thay
Ngày tháng sẽ chẳng bao giờ ngừng lại
Tôi sẽ nhớ lấy đôi mắt sáng ngời của các bạn
Từ khi gặp được bạn , Tất cả đều đã được định mệnh đã an bài "[Bài hát: Bởi vì được gặp bạn]
- Bộp...bộp..._ Anh từ nãy đến giờ đã đứng trước cửa phòng nhạc nghe cậu hát.- Quả thực rất hay nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Nốt nhạc mang yêu thương
FanfictionTác giả: Jones Reading: 16+ Thể loại: HE, boyxboy, 1x1, thanh thuỷ văn, hoa quý mùa mưa, sân trường, giáo viên cố sự. Không chuyển ver truyện dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của mình