Harry đứng áp lưng vào thân cây gỗ bên ngoài cổng, im lặng nghe ngóng tiếng động nhỏ nhất. Băng đảng đó có thể đến viện bảo tàng Anh bất kì lúc nào. Tù khi nó trở thành Thần Sáng, Harry chưa bao giờ thất bại một nhiệm vụ nào cả. Nó đã chờ gần 1 tiềng từ thời điểm mà bộ phận Thần Sáng cho và chân nó đang đau nhừ tử. Harry chuẩn bị ngồi xuống nghỉ chân một chút sau khi đứng chờ chúng thì đột nhiên một tiếng 'vút' nho nhỏ xuất hiện gần trước cửa viện bảo tàng. Lão bảo vệ già khú vẫn đang say giấc nồng trong phòng bảo vệ với chiếc đèn pin trong tay. Rồi 3 tiếng độn thổ liên tục phát ra từ đó. Nó nghe thấy tiếng thì thầm của 4 người 2 đàn ông, 2 phụ nữ trẻ:
- Landcaster, sao mày không độn thổ vào trong luôn?
- Trật tự đi Cornfeld, thằng kia có thể nghe thấy đó!
- Nó ngủ rồi còn đâu, tiếng nó ngáy còn to gấp chục lần tiếng bọn bây.
- Để tao yếm bùa cho nó an toàn, Xander.
Nó nghe thấy tiếng:
- Somnumly Maximus. Đó, thằng này xác định ngủ đến 3 ngày nữa.
Rồi thằng Cornfeld lại hỏi:
- Thế sao mày không độn thổ vào luôn?
- Thì tao cũng định thế nhưng có vẻ là không độn thổ được. Có vẻ chiếc nhẫn đã được ếm bùa cấm độn thổ 500 m xung quanh hay sao vậy. Merlin là pháp sư mạnh nhất từng được biết mà, có phải cướp đồ ổng là dễ đâu. Nhưng giờ bảo vệ ngủ rồi thì trèo tường vào thôi.
- Con ngu này, mày có phải phù thủy không đấy! Trèo tường làm gì cho mệt? - Tiếng 'cách' kêu lên từ chiếc khóa cửa phụ bằng sắt mà đã hoen gỉ một cách dễ dàng.
Từng đứa một bước vào. Khi tiếng bước chân đã xa, tất cả đã vào bên trong rồi, Harry mới có thể ngó ra quan sát. Nó nắm chắc chiếc đũa mình trong tay và lướt vào đúng lúc chiếc cửa chuẩn bị đóng.
Từng người một trong đám đó mặc lên những chiếc áo choàng tàng hình rởm trên bãi cỏ. Nếu ngoài trời sáng thì đám đó sẽ vẫn gần như nhưng chiếc bóng mờ ảo ảo nhưng với màn sương lạnh buốt dày đặc của buổi đêm tháng chín, Harry gần như không thể thấy gì cả.Nhưng khi nhìn 8 giấu chân đã in trên cỏ thì nó lại phải tự mỉm cười với bản thân. Bọn chúng mặc áo choàng như không vậy, vừa đi vừa nói chuyện thì thầm với nhau nhưng người cách 10m vẫn nghe rõ vằng vặc.
Harry cũng tự yếm bùa tàng hình lên mình để có thể an toàn. Nó đi theo những dấu và tiếng xì xào to nhỏ. Khi đến thềm bảo tàng, đám người rẽ phải và tiến tới một căn phòng lớn được đề: 'Những hiện vật quý giá thời Trung Đại'
Một trong những cái bóng tiến đến một chiếc nhẫn ngọc lục bảo đang toả ánh xanh mờ ảo cho khắp căn phòng tối.
Một trong những 4 người bất ngờ kéo chiếc áo choàng ra. Hắn đắm chìm vào ánh sáng xanh đó một cách thèm khát và nhìn vào dòng chữ mô tả bên dưới.
//Đây là một vật phẩm quý được lưu trữ trong hầm vua Arthur. Sau khi quan sát kĩ, các nhà sử học vẫn không thể xác định được người đã chế tác chiếc nhẫn này. Khả năng kĩ nghệ của con người thời điểm đó không thể tinh xảo đến vậy. Chủ nhân của chiếc nhẫn vẫn là một chủ đề gây tranh cãi.//
- Đống muggle ngu xuẩn! Đây là chiếc nhẫn độc nhất tạo bởi loài yêu tinh đã được tặng cho Merlin sau sự đóng góp của lão với chúng. - Nó vừa nhại lại một cách mỉa mai, vừa ười khinh bỉ - ~ chủ đề gây tranh cãi ~
Rồi nó lôi đũa ra từ túi áo:
- Bombard...
Harry hét:
- Expelliarmus!
---------------------------------
To be continue...
=====================================
Chap trước chưa được 10 view nên tuần trước mình không post nhưng mà thôi, đằng nào chả viết.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé, nếu có gì thiếu sót thì mọi người comment hộ nhé.
Happy birthday Hermione nhé (19.9)
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter and the Next Generation
FanfictionHarry Potter vốn đã có số phận không hề êm ả, nay cuộc đời càng thử thách hơn khi anh gánh chức vụ vô cùng bận rộn trong Bộ Pháp thuật, trở thành người chồng và là người cha của ba đứa trẻ đang trong độ tuổi đi học...