Cuộc sống mới

144 18 5
                                    

Cả sảnh đường im lặng. Chỉ có một tiếng vỗ tay rời rạc, chan chát từ phía bàn Slytherin. Scorpius hét gọi Albus:

- Trò đến đây ngồi với tôi này!

Al ngại ngùng, đỏ mặt bước xuống bục và ngồi cạnh nó. Albus gượng gạo nở một nụ cười cho có để đáp lại sự nhiệt tình của Scorpius. Nhưng thực ra thì trong thâm tâm nó có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Ánh mắt của mọi người vẫn dán chặt vào nó. Rồi tiếng những tiếng xì xầm bắt đầu nổ ra vang dội cả sảnh đường.

- Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Con của 2 Gryffindor chân chính đây ư?

- Ê! Thằng kia nhớ giữ lời đấy! Đêm nay mày tha hồ ngủ ngon trong rừng!

Rose liên tục lẩm bẩm với bản thân:

- Không! Không thể được! Mình tưởng mình biết rõ Al mà! Nó phải thuộc về nhà Gryffindor chứ!

Đầu óc Albus bây giờ chẳng còn tỉnh táo nữa. Đầu nó cứ ong ong. Nó cảm giác như là đã bị một cây búa giáng vô đầu. Albus chẳng tập trung vào cái gì nữa cả. Không có gì là quan trọng với nó nữa rồi. Cô McGonagall đã bắt đầu bài diễn văn khai giảng nhưng tiếng nói của cô với Albus dường như là cách xa hàng dặm. Rồi bao nhiêu đĩa thức ăn thơm nức bỗng nhiên hiện ra trước mặt, nó cũng không thèm chạm dĩa dù cái bụng của nó đang gào thét lên vì đói.

Không lâu sau, tất cả mọi người đã đứng dậy. Al chẳng hiểu gì cũng đờ đẫn đi theo hàng nhà Slytherin. Mọi người đi qua những hành lang cảm giác như là vô tận. Đến những bức tranh treo tường cũng đang nhốn nháo chạy qua các khung tranh để xì xào tám chuyện. Mấy bà phù thủy già khú trong tranh nheo mắt nhìn màu xanh lá trên chiếc cà vạt của Albus, rồi nhìn nó mà rú lên, giật mình lùi lại, chỉ chỏ như thể nó là một lời nguyền vậy.

Nhưng Al nào có quan tâm. Sau đó thì lại đến chỗ những cầu thang cứ đi đi đi lại, chuyển hướng không ngừng như ảo giác vậy. Điều đó chỉ làm cho đôi mắt mệt mỏi và thẫn thờ của Al thêm nhức. Cuối cùng thì cũng đã đến phòng ngủ của nhà Sly. Nó nằm phịch lên giường rồi lập tức thiếp đi như ngất.

                                                        ---------------- Ngày hôm sau -------------------

Nó tỉnh dậy dưới ánh đèn xanh huyền bí của phòng ngủ nhà Slytherin. Nó chống tay ngồi dậy. Cảm giác rằng mọi chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ từ xưa, xưa lắm rồi. Nó cố nghĩ tích cực.

"Nhà Slytherin có sao đâu. Ba đã nói là sẽ luôn ủng hộ mình mà. Mà ba má có quan trọng chuyện các nhà lắm đâu. Mũ phân loại có thể sai chứ. Như trường hợp của Peter Pettigrew thôi. Mặc kệ những lời bàn tán vậy." Nó lẩm nhẩm trong đầu. Nó nhìn xung quanh. Trong phòng chẳng có ai cả. Ngoại trừ thằng Scorpius.

- Vậy là... - thằng Scorp mở lời.

- ừ. - Al ngắt - nhưng mà... vào Slytherin cũng có sao đâu... cũng có sao đâu...

Nó nói với Scorp nhưng nó cảm giác rằng nó đang tự thuyết phục bản thân để nghĩ như vậy. Trong lòng nó vẫn còn cay lắm, vẫn còn xót lắm chứ. Nó giả vờ như là nó đã phục hồi hẳn từ hôm qua và nói chuyện với Scorp một cách vô cùng bình thường.

- Trò... đã đi ăn chưa?

- Chưa, tôi đợi trò mà.

Rồi hai đứa cùng đi ra tiền sảnh một cách im lặng, không nói một lời nào. Khi bọn nó ngồi xuống, trên chiếc đĩa vàng của nó có một tờ giấy da trên bàn. Albus đè tờ giấy xuống bằng chiếc đĩa không nghĩ ngợi gì và bắt đầu lấy một miếng bánh pudding vào đĩa mình mà ăn ngấu nghiến. Còn Scorpius thì vẫn đang đọc tờ giấy. Nó nói với Albus:

- Trò ơi, đây là thời khóa biểu đó. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? - Nó ngừng lại một lúc, tự trả lời - À ừ nhỉ, hôm nay là thứ bảy. Vậy là buổi chiều mình có vài tiết trống. Còn sáng nay mình sẽ học... để xem nào... - Nó dò theo từng dòng - Đây rồi! Mình sẽ học môn Bay cùng nhà Gryffindor và sau đó là sẽ học môn Thần Chú cùng nhà Ravenclaw.

Thằng Albus trong miệng vẫn ngồm ngoàm đống đồ ăn, gật gù nói:

- Thế mấy giờ là bắt đầu vậy?

- Thường là 8 giờ sẽ bắt đầu, nhưng môn đầu là Bay, nên lưu ý là phải đến sân trường trước 5 phút để tập trung và bây giờ là... - Scorpius ngước lên chiếc đồng hồ ở trên cửa trước - 8 giờ 10! Chạy mau!

Hai đứa kéo nhau chạy thục mạng ra khỏi nhà ăn với cái bụng trống không.


==============================================

To be continue...

---------------------------------------

Chap này nó hơi deep hơn bình thường nên bạn nào không thích thì ... thôi vậy.

Mấy chap sau nó sẽ không deep như thế này đâu, mình nói thật.

Cảm ơn tất cả các bạn vẫn theo dõi bộ truyện nha!

Nếu bạn thích chap này thì vote hộ mình.

Mỗi tuần mình sẽ đăng 1 chap nếu chap trước đủ 10 lượt đọc.

Mỗi tuần mình sẽ đăng 1 chap nếu chap trước đủ 10 lượt đọc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Meme time :))

Harry Potter and the Next GenerationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ