- Dậy đi, nhanh nhanh nào! Các con có một chuyến tàu để bắt đấy!
Ginny gọi với từ tầng dưới, oang oang cả căn nhà. Mọi thứ vẫn im lặng như chưa có gì xảy ra vậy. Cô bực bội chạy lên lầu trên. Ginny mở toang hai cánh cửa sổ gỗ lim và những tia sáng ban mai của mùa đông nhẹ nhàng tràn vào nhà, chiếu vào những khuôn mặt mà giờ đây vẫn ngủ say như chết. Ginny đứng giữa căn phòng lộn xộn, vỗ tay đôm đốp:
- Dậy! Dậy! Dậy! Hôm nay là phải về trường rồi đấy, các con có định đi học không đây? Còn cả đống lộn xộn này nữa, mẹ tưởng hôm qua các con đã gói đồ xong hết rồi còn gì. Lily, Albus, James, mẹ còn gọi một lần nữa là cẩn thận đấy.
Lily dẫy đành đạch trên giường đòi ngủ tiếp nhưng cũng phải chịu thua. Nó không thèm dậy nhưng vẫn biết đường dậy và lăn khỏi giường và 'bộp' xuống đất. Albus thì ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn mẹ khẩn khoản, van nài bằng cái giọng ngái ngủ:
- Mẹ ơi, con không muốn đến trường đâu! Bỏ con ở nhà luôn đi mà. Đến đấy chả có gì ngoài mấy đứa suốt ngày nói xấu sau lưng, xỉa xói người khác.
- Thằng nào nói thế thì kệ cha nó. Đấy là việc của nó. Có gì phiền muộn trong lòng thì con cứ gửi thư cú cho bố mẹ. Ba má sẽ luôn ở phía sau con mà. - Cô nhìn vào mắt Albus với ánh nhìn đồng cảm - Giờ thì thôi, chuẩn bị đồ đạc đi. Rương của con vẫn trống rỗng thế này.
Albus tuy vẫn buồn lòng nhưng vẫn quyết định ra khỏi giường. Bây giờ Ginny còn mỗi thằng James để xử lý nhưng nó vẫn ngủ ngon lành cành đào, ngáy át cả tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ. Ginny véo tai James kéo lên: "Bộ ông tướng cứ tưởng lừa được tôi là ngon à? Tôi là mẹ ông đấy chứ không phải bà nào đâu." Nó bĩu môi nhìn mẹ trách móc vì đã làm hỏng màn trình diễn ngàn đô của nó và lê chân ra khỏi giường một cách ngái ngủ.
-----------------------------------------------------------------------------------
"Sao bốn mẹ con lâu la thế nhỉ?" Harry thầm nghĩ trong khi chuẩn bị nốt món bánh mì trứng dưới bếp. Anh ngồi xuống ghế sofa đọc tiếp cuốn sách "Úm xì bùa: Một cuốn sách từ A đến Z về những bùa chú ma quái" Hermione tặng cho anh từ Giáng sinh năm ngoái mà đến giờ anh mới giở ra. Lúc Harry mới đọc hết phần mục lục thì tự nhiên anh cảm thấy trần nhà đang hơi rung rung. Thỏa nhiên, James, Albus và Lily đang chạy như cơn lốc xuống cầu thang cùng với đống rương và cú trong tay. Albus loạng choạng như sắp ngã vì sức đè của cô em gái từ phía sau. Harry thấy vậy, bèn chạy ra xách dùm cậu chiếc rương cũ. Albus cúi gầm mặt xuống, lẩm bẩm câu 'cảm ơn' khó mà nghe thấy được và tiếp tục đi tới bàn ăn. Khi ba đứa mới ăn được hơn nửa cái bánh mì, Harry gọi từ cửa chính:
- Các con ăn nhanh lên, để ba đi lấy xe hơi.
-------------------------------------------------------------------
Thời gian nhanh hay chậm, chẳng ai biết. Nhưng dưới con mắt của Albus, thì mọi thứ thật vô nghĩa. Thời giờ cứ thế chậm rãi trôi qua. Ngày tháng hững hờ lướt đi. Ở trường, ngày nào cũng như ngày nào. Ảm đạm. Nhàm chán. Cũng là thức dậy, lên lớp với những lời xì xào của những đám bạn cùng lứa về nó và thằng Scorpius bên tai, ăn, ngủ rồi lại một ngày mới, như bao ngày khác. Giờ đây Albus cũng đã mệt mỏi lắm rồi, nó để ngoài tai tất cả mọi tiếng xì xầm của mọi người và tiếp tục. Cuộc sống của nó thật tẻ nhạt, nhưng nó biết rằng nó đỡ buồn chán hơn, vì nó có Scorp.
---------------------
To be continued...
======================
Thực sự là chap này chỉ là chap chuyển tiếp thôi nên hơi ngắn chứ không có gì nhiều. Nếu bạn thấy hay thì cũng hãy cứ vote cho mình nhé! (chứ đừng có mà đọc chùa nghen)
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter and the Next Generation
Fiksi PenggemarHarry Potter vốn đã có số phận không hề êm ả, nay cuộc đời càng thử thách hơn khi anh gánh chức vụ vô cùng bận rộn trong Bộ Pháp thuật, trở thành người chồng và là người cha của ba đứa trẻ đang trong độ tuổi đi học...