Chapter 1: Cuộc phiêu lưu bắt đầu.

208 6 4
                                    


( Đôi lời tác giả: Đây là một câu truyện fanfiction được kể trên một dòng thời gian, với các sự kiện có thật và một số thì do tác giả bịa ra

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

( Đôi lời tác giả: Đây là một câu truyện fanfiction được kể trên một dòng thời gian, với các sự kiện có thật và một số thì do tác giả bịa ra. Về phần thơ văn thì tác giả không giỏi trong văn học nên sẽ hay bị sai chính tả và câu từ không mạch lạc, và tác giả sẽ cố gắng sửa chữa lại ;-;. Các tên nhân vật trong đây sẽ hoàn toàn là tên tiếng Anh nhưng có một số người Việt sẽ được nêu tên theo tiếng Việt và sau này thì tôi sẽ nghĩ lại một cái tên tiếng Việt cho các nhân vật người Việt được lấy tên tiếng Anh. Dù sao thì, mời các bạn thưởng thức.)

Đó là vào tháng 8 năm 1980, Việt Nam. Mùa hè đến rồi lại đi, bước vào một năm học mới và nhà trường đã mở ra. Những đứa trẻ nhỏ háo hức vào ngày đầu tiên đi học. Jotone lúc này đang đi trên đường, cậu nhìn vào lũ trẻ và ba mẹ của chúng., cậu luôn muốn được như lũ trẻ đấy nhưng mẹ cậu đã mất khi cậu vừa chào đời, ba cậu biến mất kể từ khi đó. Trong vô thức, cậu đã rơi lệ rồi nhận ra mình đã trễ giờ học.
Jotone Joestar – một cậu học sinh trung học Việt-Mỹ, cao 1m75, 17 tuổi. Lớn lên và sống cùng với dì và bà ngoại, cậu rất ngoan ngoãn, hoạt bát, vui tươi. Cậu đang là học sinh năm II của ở trường Mạc Đỉnh Chi . Do có ngoại hình to con, vạm vỡ, và nét mặt của người Mỹ nên cậu hay bị những người bạn cùng chang lứa chọc phá, đánh đập, thầy cô thì không quan tâm, họ ghét bỏ cậu chỉ vì cậu là một đứa con lai ( Mặt dù năm 1975 thì nước ta đã hoàn toàn dành được độc lập và đánh đuổi giặc ngoại xâm là Hoa Kỳ, dù đã 5 năm sau đó nhưng những con người Việt Nam lúc này vẫn còn câm thù giặc Mỹ). Dù vậy nhưng cậu vẫn không tủi thân và ghét mọi người, cậu vẫn điềm đạm và vui tươi.
Sau khi nhận ra mình đã trễ giờ, cậu chạy thật nhanh đến trường và đã vô tình va vào một ai đó. Cậu đã ngã xuống, khi ngước lên thấy trước mặt cậu là hai gã to con tay xách vali, hai gã này cao hơn Jotone một cái đầu và cả họ đều là người ngoại quốc. Gã da màu lên tiếng :
-"Hey, watch where you're going!"
Jotone đứng lên và xin lỗi hai người đàn ông đó. Cậu nhận ra trên vali của hai người đàn ông này có một kí hiệu hình chữ J-C. Sau khi xin lỗi hai người đàn ông đó thì cậu chạy đến trường và cậu bị trễ học. Vẫn như mọi khi cậu đi trễ, hình thức phạt của cậu là dọn vệ sinh lớp khi mọi người đã ra về. Những đứa bạn đi trễ thì được giáo viên bỏ qua còn Jotone phải trực thay cho các bạn ấy, cậu im lặng và không nói gì thêm. Khi buổi học kết thúc, cậu đã dọn dẹp xong và chuẩn bị ra về. Trong lúc đi về, ở hành lang trường bỗng cậu thấy từ xa một thanh niên với cách ăn mặc quái dị, người đó mang một chiếc áo dài phủ qua eo, tóc trắng bệch, ám khí xung quanh rất nồng nặc. Cậu vội đi nhanh qua bóng người đó thì bổng vang lên "Jotone, cậu sắp đối mặt với một thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu chính là quân bài chủ chốt cho ván cờ này!" Một giọng đầy bí ẩn vang lên từ phía người đàn ông đó, Jotone khó hiểu và bắt đầu quay lại, cậu hoảng hốt khi trước mắt cậu giờ đây chẳng có một ai "phải chăng do làm việc nhiều quá đâm ra mình bị ảo giác ?" – Jotone nghĩ.
Và cậu nhận ra đã 11:45, đã quá trễ giờ cơm và cậu vội chạy về nhà. Khi cậu về đến nhà thì đã 12h, cậu đã đứng trước cửa, nghĩ mình sẽ bị bà ngoại mắng vì tội về trễ, cậu chần chừ bước vào. Bỗng từ trong nhà vang lên tiếng súng "BANG-BANG-BANG". Cậu giật mình và hoảng hốt, bật tung cánh cửa ra chạy thẳng vào nhà, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra ngay trước mặt cậu. Máu chảy lê lết trên sàn nhà, xác của người bà và người dì nằm trên mặt đất, hai người đàn ông lúc sáng cậu va phải đang đứng giữa gian phòng, sự u ám lan tỏa trong căn phòng trở nên ngột ngạt, Jotone đang đối mặt với hai kẻ đã giết chết người thân của mình. Cậu nhận ra bọn chúng đang giữ trên tay món đồ mà bà cậu đã cất giữ lúc mẹ của Jotone qua đời, một "bộ mũi tên kì lạ" do bố của Jotone để lại từ khi ông biến mất. Hai người đàn ông lao lên và Jotone chưa kịp phản ứng đã bị tên da màu đá văng ra xa, bọn chúng chạy ra ngoài. Jotone lúc đó mới định hình được mọi chuyện xảy ra, cậu đuổi theo hai người đàn ông lạ mặt kia. Trong cuộc rượt đuổi hai người đàn ông kia đã cố gắng cắt đuôi của Jotone bằng cách chạy quanh co nhưng Jotone sinh ra ở vùng đất này và cậu biết rõ những gì ở nơi mình sống, từng con hẻm, từng cửa hàng, từng địa điểm. Hai người đàn ông kia nghĩ là mình đã cắt đuôi được cậu nhưng đột nhiên, đằng trước của hai người đàn ông là Jotone. Cậu đã chặn đầu chúng lại. Hai người đàn ông kia đang phân vân thì Jotone vội ném chiếc cặp mình đang đeo vào gã cầm súng, tên da màu thì giữ bộ cung tên và lặp tức cậu đã trả đũa gã này bằng một cú đá vào "hạ bộ". Tên này đau điếng, làm rơi bộ cung tên. Jotone nhanh trí chộp lấy bộ cung tên rồi chạy đi. Hai tên người ngoại quốc kia đuổi theo cậu. Jotone chạy qua một con hẻm chật chội, khó khăn, cuối con đường là một con hẻm nhỏ, chỉ đủ cho một người với thân hình gày ốm mới chui qua được. Jotone bắt đầu suy nghĩ, bên cạnh cậu là một bức tường làm bằng những viên đá xếp chồng chéo lên nhau, lợi dụng địa hình gồ gề, cậu leo lên bức tường, có một người đi đường tưởng rằng Jotone đang cố leo vào trong nhà của người khác để ăn trộm nên đã hô lên và kêu mọi người ra ném đá vào người cậu. Lúc này hai người đàn ông kia đang đứng ở phía xa, nhận ra có một đám người la hét dữ dội, chúng chạy lại. Jotone thấy thế cậu bèn nhìn qua bên cạnh, có một nhánh cây khô, lúc này mọi thứ dừng như diễn ra quá nhanh, không cho Jotone một sự lựa chọn nào khác, cậu nhảy qua và bám vào cành cây, sau khi cậu bám được nhánh cây thì nó có dấu hiệu của sự bất ổn, cậu dùng lực đẩy của ngực mình, bật qua bức tường cao, cậu đã vào một khu đất của một người nông dân và chạy thật nhanh đến, hỏi người chủ nhà rằng có còn lối ra nào khác không. Người nông dân chỉ cho cậu một lỗ nhỏ ở góc nhà, đó là một lỗ chó khá lớn giúp cậu đã thoát ra và tiếp tục chạy. Hai người đàn ông kia đập cửa xông vào nhà của người nông dân vô tội kia, hỏi Jotone đã chạy hướng nào và sau đó đuổi theo.
Jotone bắt đầu chạy điên cuồng, cậu chạy vào một khu chợ và bắt đầu xô đổ tất cả hàng quán ở trước mặt và liên tục xin lỗi, cậu la lên "Cho con xin lỗi, nhưng hiện giờ con đang bị truy đuổi và con đang gặp nguy hiểm, mọi người làm ơn tránh ra!" Những người dân đã đứng nép sang một bên cho cậu có lối đi để mà tiếp tục chạy, cho đến khi cậu va phải một một thiếu niên da ngâm, tầm tuổi của Jotone khi cậu ta đang đi một cách hết sức thản nhiên, cả hai đều ngã ra phía sau.
-"Đi đứng cái kiểu gì thế, thằng kia ?" Thiếu niên da ngâm hỏi một cách tức tối .
- "Xin lỗi, nhưng hiện tại tôi rất vội!" - Jotone trả lời.
Sau đó họ nảy ra tranh cãi, bọn người kia đã đuổi kịp. Jotone thấy thế vội chạy đi mất, cậu thiếu niên da ngâm kia chưa nhận được lời xin lỗi thích đáng nên đã đuổi theo Jotone cho đến khi Jotone đi vào đường cùng. Cậu thiếu niên kia chạy đến và nói:
-"Rốt cuộc thì cậu có xin lỗi tôi hay không ?"
Jotone không nói gì và cậu thiếu niên kia đã mất kiên nhẫn, cậu đã định lao vào đánh Jotone thì bỗng tiếng súng vang lên, hai người đàn ông kia đang đứng chặn đầu, người đàn ông kia đưa khẩu súng xuống sau khi bắn một cú chỉ thiên.
-"End of the line, brat! Hand me the bow and arrow or your buddy here will have a bullet in his face."
Tên cầm súng lên tiếng. Jotone không trả lời, cậu thiếu niên kia hỏi:
-"Này, hắn ta vừa nói là..."
Và một tiếng đoàng, một phát bắn vào tay của cậu thiếu niên kia, chỉ là sượt nhẹ qua nhưng tay cậu ấy đã bắt đầu chảy máu.
Đó là phát bắn cảnh cáo của tên kia, và nếu không giao nộp thì phát bắn tiếp theo chắc chắn sẽ vào sọ của chàng thiếu niên kia.
Jotone chịu thua, và giao nộp bộ cung tên cho người đàn ông đó. Trong lúc lại gần, Jotone đã nhanh tay đá bật cây súng ( nãy giờ quên nói, ông này dùng Glocks ) và bắt đầu tẩn gã đàn ông này. Còn tên da màu chạy đến để lấy khẩu súng, cậu thiếu niên kia thấy thế, đành lao vào và bị tên da màu này "lên gối" vào bụng, cậu lăn ra nằm như "Yamcha trong 7 viên ngọc rồng".
Tên da màu nhặt khẩu súng lên, chĩa vào người Jotone, hắn lên cò và chuẩn bị bóp thì tên kia mới la lên:
-"Don't shoot! He's the one Joma needs, our boss will kill us if we messed with him!"
Thế là tên da màu chuyển nòng súng vào cậu thiếu niên kia, Jotone phải buộc giao nộp bộ cung tên cho hai tên kia. Vừa dứt hơi, Jotone lao qua và giành khẩu súng, vô tình trong lúc dằng co, tên da màu kia đã vô tình nổ súng vào chân trái của tên còn lại. Bọn chúng đành phải lấy bộ cung tên và rút lui, tên da màu đã tính nổ súng vào Jotone và tên kia đẩy ra, viên đạn bắn trúng vào chân của Jotone và cậu đã phải đứng ngó bọn người kia bỏ chạy.
Trong lúc đó, dưới chân cậu là một viên đá to, cậu dùng hết sức còn lại của mình để ném vào hai tên kia, viên đá va chạm với đầu mũi tên và làm cho phần đầu bị nứt ra, làm rơi một mảnh xuống đất.
Jotone bất lực, cậu nhìn sang cậu thiếu niên kia và nói:
-"Được rồi, họ đi rồi, không cần phải giả chết đâu!"
Cậu thiếu niên kia bật dậy, ngó lại Jotone và nói:
-"À..ừ...thì, trong những lúc như thế thì nếu tôi có đứng dậy thì cũng chỉ làm trở ngại cho cậu thôi, dù sao thì tôi cũng xin lỗi."
Sau đó, Jotone giải thích mọi chuyện cho cậu kia. Cậu thiếu niên ấy đã tự giới thiệu, cậu là Hype Jr. Johnny – con trai duy nhất của Hype Dustman, cậu là một đứa con nhà Quý Tộc ở Việt Nam. Không như những đứa trẻ nhà giàu khác, Johnny sống một cuộc sống rất lành mạnh và bình dân, cậu không coi trọng vật chất mà chỉ sống về mặt tinh thần. Johnny cảm thông cho Jotone và cũng nhờ Jotone chấp nhận trao đổi bộ cung tên để cứu lấy Johnny và cậu rất biết ơn điều đó. Sau một hồi nói chuyện, Jotone để ý dưới đất có một mảnh kim loại màu vàng lóe lên. Cậu vội đi lại và nhặt lên, nhận ra chi tiết được khắc trên mảnh kim loại này trùng khớp với mũi tên kì lạ đã bị đánh cắp. Trong lúc vô ý, cậu đã bị mảnh kim loại đâm vào tay, nó chui vào trong người cậu, đột nhiên ngực cậu co thắt lại, tình trạng khó thở xuất hiện, mặt mầy cậu tím tái, mồ hôi đổ nhễ nhại, rồi cậu trở lại trạng thái bình thường, không hiểu chuyện gì xảy ra. Johnny chợt hỏi Jotone có chuyện gì và cậu trả lời:
-"Không có gì đâu, tôi chỉ hơi choáng voáng một chút."
Johnny nhún vai và cậu mời Jotone về nhà mình để trị thương, về phần bà và dì của cậu thì người nhà Hype sẽ lo đám tang cho họ. Trong lúc đi về, họ bắt gặp một chiếc trực thăng đang cất cánh, phía bên trong là hai người đàn ông khi nãy, cậu nhận ra trên thân máy bay là kí hiệu J-C và một dòng chữ nhỏ ghi "Joestar's Company". Cậu nhớ lại lúc tên người ngoại quốc kia có nói đến một người đàn ông tên là Joma và là ông chủ của hắn, và cậu là người mà Joma cần. Jotone trở về nhà, gia đình nhà Hype đã đến như những gì Johnny nói và họ đang bắt đầu hỗ trợ Jotone làm tang lễ cho người dì và người bà quá cố.
Johnny vì muốn trả ơn Jotone nên đã nói sẽ hỗ trợ cậu trong việc lấy lại bộ cung tên và tìm hiểu tung tích của người đàn ông tên Joma.
Vì gia đình Johnny sắp đi qua Mỹ sinh sống, định cư ở đó một thời gian nên Johnny đã rủ Jotone đi cùng, vì tập đoàn Joestar's Company theo như những gì mà cậu điều tra là một tập đoàn lớn và rất giàu có ở bên Mỹ. Jotone chấp nhận lời đề nghị và cậu chuẩn bị hành trang, chuẩn bị bắt đầu với một khởi đầu mới cho mình, một cuộc phiêu lưu đầu nguy hiểm mà cậu chưa bao giờ trải qua, một cuộc phiêu lưu kì bí . . .

Jojo Bizzare Adventures : Bloodline Chaotic - FANFICTIONWhere stories live. Discover now