Tiếng Việt - Kể về cuộc hành trình của Jotone Joestar - một thanh niên mang trong mình dòng máu của nhà Joestar và đang trên đường khám phá ra bí ẩn về thân phận của mình.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
-"Jotone, dậy đi, đến nơi rồi!"
Jotone tỉnh giấc sau giấc ngủ dài ở trên máy bay, cậu mở mắt ra và thấy Johnny ngồi bên cạnh đang lay lay cánh tay của cậu. Jotone nhìn ra ngoài cửa sổ, và cảnh vật ở ngoài kia thật rộng lớn và mới mẻ. Jotone bật dậy, chạy ra ngoài. Đáp xuống đất ở ngay bước chân đầu tiên, cậu đã đặt chân lên đất Mỹ. Tại sân bay, Jotone cùng với Johnny và ngài Dustman đang tiến về phía cửa chính. Ngài Dustman vừa ra tới cửa thì đã có một nhóm phóng viên bám lấy ông và tra hỏi: -"Thưa ngài, về chuyện của ngài và phu nhân Daina, hai người đã ly hôn phải không ạ?" -"Còn con trai của ông thì sao ạ? Một số tin đồn cho rằng con trai ông là Hype Jr. Johnny sẽ được bổ nhiệm vào công ty của ông phải không ?" Đám người nhốn nháo bu quanh, từ sau đó 2 người vệ sĩ của nhà Hype đến để ngăn cho đám phóng viên lá cải kia tránh sang một bên. Đằng trước là một chiếc xe Cadillac Limo đang mở cửa, ngài Dustman bước lên và ngồi vào chiếc xe. -"Hai đứa nhanh lên nào, còn đứng đó làm gì nữa?" Sau đó, Jotone và Johnny nhảy lên xe, chiếc Limo phóng đi trong sự nhốn nháo của dư luận. Jotone ngó ra ngoài, khung cảnh trước mắt cậu hiện tại là thành phố Los Angeles với những tòa cao ốc như trọc trời, đập vào mắt cậu là sự hiện đại của một đất nước phồn vinh và phát triển. Nhưng nó có một nét tương đồng với nơi cậu sinh sống, vẫn có xe ô tô, vẫn có các cửa hiệu, biển quảng cáo Retro của những năm 80, mộc mạc và đơn giản. Khung cảnh mới lạ nhưng lại quen thuộc với Jotone. Chiếc xe dừng lại vì đèn đỏ, trên vỉa hè, những cô gái ăn mặc hở hang, những chàng trai xăm trổ, mặc những bộ đồ quái dị vẫn bước đi trên đường như chẳng có chuyện gì, điều này khiến Jotone cảm thấy thú vị với đất nước tự do này. Johnny ngồi bên cạnh và nói: -"Trên đất Mỹ này thì cậu có thể làm bất cứ điều gì, miễn không vi phạm pháp luật thì không ai có thể ngăn cản cậu cả!" Đột nhiên, từ trong tiệm bánh mì ở ngay bên cạnh họ là một cậu bé da màu ôm lấy 2 ổ bánh mì và chạy đi, người chủ tiệm chạy ra và hô: "Cướp, cướp!!!" Hai viên cảnh sát đang đi tuần tra phát hiện và nhanh chóng tóm được cậu bé kia. Họ dùng baton đánh cậu không thương tiếc. Johnny nói: -"Người da màu ở đây không được coi trọng cho lắm, một số người có địa vị cao thì họ rất coi trọng, những người như cậu bé đấy thường bị coi không khác gì một con thú cả." Jotone mở cửa, cậu bước ra khỏi xe, tiến đến hai gã cảnh sát kia. -"Này, đủ rồi đấy!" Viên cảnh sát lên tiếng: -"Cái gì cơ ???? MÀY NÓI CÁI GÌ ??? MÀY MUỐN TAO DỪNG TAY TRƯỚC MỘT THẰNG ĂN TRỘM Á ???? HAY MÀY MUỐN ĂN ĐẬP THAY NÓ ???" Jotone im lặng, cậu cúi mặt xuống, hai viên cảnh sát kia tiếp tục: -"Sao nào ? Đáp trả đi chứ ????" Jotone lao lên, cậu dùng đầu của cậu đập bể cái mũ bảo hiểm của tên cảnh sát, hắn té xuống đất và nằm bất động, tên kia rút súng ra và cảnh cáo Jotone: -"L–lùi....lại.....không tao BẮN đấy!!!" Jotone lặng thinh, cậu tiếp tục tiến lại gần, đột nhiên ngài Dustman xuất hiện và bảo: "Đủ rồi!" Jotone nhận ra ngài Dustman đang đứng sau lưng mình và lúc đó cậu đã dừng lại. Viên cảnh sát kia nhận ra ngài Dustman và cúi xuống chào. Sau đó ngài Dustman trả tiền cho cậu bé da màu kia, cậu bé là trẻ mồ côi và cậu không có tiền. Dustman sau đó nói chuyện với hai viên cảnh sát kia về cách hành xử của họ, mặc dù ngài Dustman là một người đàn ông giàu có nhưng ông rất giàu tình yêu thương đối với người nghèo và trẻ em mồ côi. Ông đề nghị cậu bé vừa rồi đến viện mồ côi do ông thành lập, cậu bé đã đồng ý và xin ngài Dustman cho những đứa trẻ mồ côi khác cùng tuổi của cậu được vào. Ông cười to và nói rằng: -"Vậy là viện mồ côi của ta sẽ có thêm nhiều thành viên nữa rồi!" Sau đó cậu bé cảm ơn Jotone và ngài Dustman, rồi cậu bé chạy đi. Jotone và ngài Dustman lên chiếc Limo và tiếp tục đi đến khách sạn. Sau 15 phút, họ đã đến khách sạn. Và không mấy ngạc nhiên khi đây là khách sạn của nhà Hype. Jotone được ngài Dustman chuẩn bị cho một căn phòng hạng thương gia để nghỉ ngơi. Jotone rất cảm kích vì ngài Dustman thực sự rất rộng lượng và phóng khoáng. Jotone đặt hành lý của mình xuống sàn và nhảy ngay lên trên chiếc giường, mệt mỏi sau chuyến đi dài, cậu ngủ thiếp đi. Đột nhiên cậu phát hiện mình đang trong một căn phòng trống rỗng. Cậu đang ngó xung quanh thì đột nhiên trước mặt cậu là một người phụ nữ trùm kính mặt, trên tay bà tay cầm những lá bài, bà ta xòe ra trước mặt Jotone : -"Hãy lấy một lá!" Jotone trong vô thức đã đưa bàn tay mình lên và bốc một quân bài. Một quân bài Tarot và lá bài của cậu có hình ảnh của Jupiter (Zeus). Sau đó những lá bài còn lại trôi nổi trên không trung, trước mặt cậu là các lá bài Juno (Hera), Neptune (Poseidon), Pluto (Hades), Vesta (Hestia), Ceres (Demeter) và Saturn (Cronus). Đột nhiên lá bài Cronus lao thẳng về lá bài mà Jotone đã cầm trên tay và nuốt trọn nó, hai lá bài hợp nhất làm một. Một chiếc gương hiện ra, Jotone nhìn qua đó thì thấy cổ mình đang bị đứt, máu bắt đầu chảy lênh láng trên sàn nhà. Jotone tỉnh giấc, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Jotone hoàn hồn lại, cậu đi ra ban công hóng gió. Lúc này cậu vẫn còn mơ màng, không nhận ra mình đang ở tầng cao nhất của tòa nhà. Jotone nhìn xuống dưới, cậu phát giác và bám lấy lan ca. Jotone bắt đầu bám theo thành của cái rào chắc và bước vào. Bổng một luồng gió lớn thổi đến đóng sập cửa, Jotone đã vội chạy đến và bắt đầu cố gắng mở ra, nhưng từ khi nào cái chốt cửa đã được cài lại. Ngọn gió lại bắt đầu thổi mạnh hơn, Jotone mất thăng bằng và té ra khỏi thành lan can. Stand của cậu xuất hiện, kịp thời bám lấy lan can. Cậu đang lơ lửng ở tầng thứ 42 của tòa nhà, Jotone cố gắng không cúi xuống, luôn miệng nói: "Không được nhìn xuống, không được nhìn xuống....." Nhưng rồi cậu lại nhìn, do cậu sợ độ cao nên cậu đã bất cẩn trượt tay ra khỏi lan can và rơi xuống dưới. Cơ thể của cậu càng ngày càng rơi ra xa khỏi tòa nhà, cậu nhanh trí dùng bên giáp chân stand của mình, tháo ra và dùng nó như một tấm đẩy để cậu bật vào lại. Cậu đã nhanh chóng bám lấy lan can của một căn phòng khác, dùng năng lực của mình để lấy lại phần giáp chân khi nãy. Sau đó, Jotone cố gắng trèo lên và ở phía cửa, một cô gái đang thay đồ trong phòng bất thình lình nhận ra Jotone đang nhìn mình, cô hoảng hốt quăng chiếc gối trên giường vào mặt Jotone, cậu mất tầm nhìn và trượt tay rơi xuống một lần nữa. Lúc này cậu đã gần chạm mặt đất, cậu nhắm mắt lại, ôm hết người vào lòng. Ngọn gió ban nãy lại tiếp tục thổi và đưa Jotone bay lên trên nốc của tòa nhà. Jotone rơi xuống, cậu mở mắt ra và nhìn hai bàn tay của mình, rồi đến chân, bụng, và đầu, cậu thấy mình vẫn chưa chết, ngọn gió kia thổi mạnh đến và trong ngọn gió đó, một người đàn ông bước ra. ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴゴ ゴ ゴ ゴゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴゴ ゴ ゴ ゴゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ ゴ