Màu mắt em nâu gỗ..
Thêm phần nắng, tôi chợt nhận ra sau lớp kính là một màu nâu tím. Lạ quá!Trông em lọt thỏm giữa đám người cao kều. Nhìn xấu chết đi được, đúng đấy, em xấu, xấu đến nhức mắt.
Người thì chẳng mấy có da thịt, mắt thì lờ đờ nhìn xuống đôi giày cũ rích, mặt mũi nhợt nhạt đến chán nản..
Ngày ấy ùa về trong tôi, ngày tôi gặp em, ngày tôi đã toan về ngay nhà sau khi tan học.
Em đứng dưới cây biển chỉ đường, tựa lưng vào cột đợi đèn bật sáng lên, để sang bên kia đường. Vài ba những người khác đều đã bắt đầu di chuyển, còn em thì vẫn bất động như trời trồng.
Nắng chợt gắt theo cách đầy bất ngờ, khiến em nheo mắt ngước nhìn đèn thông báo sang đường. Lúc này chỉ còn vài giây, các xe cũng ầm lên vài tiếng rồ ga, em lại thẫn thờ đợi thêm 76 giây nữa. Rồi lại một lần nữa lỡ mất, đợi thêm 76 giây.
Em hệt đứa mù, trông mà tội vô cùng tận.
Đút tay vào túi quần, xốc lại balo đằng sau, tôi quệt đi mấy vết mồ hôi, tiến đến bên em.
Nói là 'đến bên' chứ thật ra tôi xa em dài gần như cả vạn lý trường thành.
"Cậu ơi.., giúp mình tìm chỗ B với." - tôi khịt mũi hỏi.
Em nhìn tôi, cảm tưởng như bản thân bị hút vào ánh tím trong mắt em, tôi gượng cười một cái.
"A, bạn sắp tới rồi, đi thẳng lên thấy tòa nhà cạnh công viên ấy, đằng kia kìa."- em đứng thẳng người, tay chỉ về phía tòa nhà có cột cờ.
Ừ thì.. giọng em nam tính hơn tôi nghĩ. Trước khi nói em liếm môi, khiến chúng bóng lên và ô hay quá, hồng lên, ửng lên, một màu hồng phớt - màu trên môi em, cũng là màu trong tâm trí tôi lúc ấy ..
Ai có thể tin được vào ngày buồn chán nhất cuộc đời, tôi gặp em.
Rồi đâu đó trong tôi lại gợi về những kí ức của mối tình cũ xa vời, lạ thật.
Kí ức mà, nó có thể thức dậy lúc nó thích, luôn ở đó, lớn lên cùng thời gian. Một nỗi buồn tôi giấu trong lòng đấy, em ơi!
Hướng em đi, chính là hướng tôi cùng người kia hẹn hò sớm chiều. Những cái hôn vụn vặt, cái nắm tay ngại ngùng, và những sự lặng im đầy xấu hổ trước người khác giới. Tôi có hẹn với người ấy rất nhiều lần.
Nhưng cuối cùng thì chẳng đi về đâu cả.
Lâu lắm rồi, tôi mới nhìn một người lâu đến thế. Và khi nhìn em, lòng dạ tôi lại cồn cào khó chịu.
Và một dòng xúc cảm khác -khó để gọi tên, hoặc tôi cứ cho là một loại "sợ -để -thích -một -người".
Lặng người trộm nhìn chiếc quần jeans kín cổng của em, tôi nhận ra mình đã đến ngã rẽ, liền cảm ơn em và vội đi.
Bước nhanh lên một chút, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.. tôi chạy trong khi đầu óc rối ren hơn.
Ngập trong suy tư phiền phức.
Về em, về người ấy, về lá, về con đường, về tiếng cười, về lời chia tay, về sự trốn tránh, về cả sự bồng bột ngày xa kia... đều hiện qua ngay lúc này.Rõ mồn một.
'Ngày nào nắng đủ đong đầy, trời sẽ mưa.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu Đó với ngày vắng mưa
Non-FictionNắng dịu rọi tới con ngươi của tôi, bóng tôi đổ xuống đường, nó khiến tôi mong chờ những ngày mưa muôn thuở, những ngày mưa ngồi cặm cụi gắng làm bài để vội chạy ra xem tiếng mưa. Việc ôm cả bầu trời âm u vào người đ...