Cứ như thế, cuối tuần nào cũng vậy, em luôn đi qua con phố với những quán trà đá la liệt, những cây xanh với hương vị của mùa hè.
À, không. Sang thu rồi chứ nhỉ ?
Rồi ngày đẹp hơn, thấy em trong bộ đồng phục trên trường, tôi mới ngây ngất xuyến xao.
Trời đẹp dịu, còn em đẹp mê mẩn cả đôi ngươi tôi.
Trường em gần trường tôi, đi có 2 cây số là đến. Hôm ấy em vác theo cái cặp nặng nhất từ trước chưa từng thấy. Em nhìn đồng hồ, gió thổi tóc em, nắng nhẹ xuống, đèn xanh bật.
Từng khoảnh khắc nhỏ nơi phố quen, nhấp môi cốc trà mát lạnh, tôi dõi theo bước chân của em. Hôm nay em có đôi giày mới, khoảng cách giữa bàn chân được nới rộng, em vội sang đường.
A, hôm nay là ngày khai giảng, phải rồi..
Tóc em cũng chải chuốt gọn gàng, môi không cần liếm cũng hồng rất xinh. Áo sơ mi trắng càng khiến em hồn nhiên hơn mọi ngày, không còn u khuất trong mắt em, cũng không có nỗi buồn nào dưới mũi chân để em bận tâm nữa.
"Mày nhìn cái gì thế?"- cậu bạn kế bên cười cười nhìn theo hướng tôi trông.
Tôi giật mình, "Nhìn mùa thu phía trước, nó tới hơi sớm.."
Tôi từng như thế, ngây ngô tin rằng em chính là những gì tôi theo đuổi.
Tôi từng như thế, mơ mộng về một ngày xa vời tôi có thể mời em cốc sữa nóng -thứ mà tôi nghĩ em hợp nhất.
Còn em cũng từng như thế, luôn đứng dưới tán cây thưa lá để nắng ngồi lên vai em. Em chẳng biết tôi là ai, không hề biết tôi đã mong em cất giọng lên để nói cười nhường nào.
Em sang bên kia đường, cứ thế là đi giống hệt như mọi hôm khác. Một tuần gặp được em một ngày, với sự đều đặn ko thể hoàn hảo hơn, tôi thích em.
Tưởng tượng về ngày ta bên nhau. Một em hiền dịu, đầy những tâm sự kín đáo; một tôi khao khát được làm lại tất cả, được yêu thương, nhớ mong một người như em. Và một chúng ta yêu con phố này, yêu đoạn đường này, yêu tất thảy mọi thứ đẹp đẽ.
Và tôi không mong rằng em sẽ thế, sẽ đáp lại tình cảm nơi tôi, bởi lẽ, mình tôi tương tư em, là đủ rồi.
'Ngày nào nắng đủ đong đầy, trời sẽ mưa.
Phải không em ?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu Đó với ngày vắng mưa
NonfiksiNắng dịu rọi tới con ngươi của tôi, bóng tôi đổ xuống đường, nó khiến tôi mong chờ những ngày mưa muôn thuở, những ngày mưa ngồi cặm cụi gắng làm bài để vội chạy ra xem tiếng mưa. Việc ôm cả bầu trời âm u vào người đ...