Hè kết thúc, mùa tựu trường kết thúc. Thu sang. Bắt đầu vào năm học của mọi học sinh.
Gió lồng lộng, trời chuyển tối, có lẽ sắp mưa.
4 giờ chiều, chuyện tình mình bắt đầu.
Em dạo bộ trên con đường kia, tôi mân mê quai đeo, đi chầm chậm quan sát em từ sau.
Vẫn là bóng lưng nhỏ bé, nhịp chân em khẽ đung đưa. Lúc ánh nắng rọi xuống đôi giày.
Chắc người đang vui lắm, bên một ai đó, cầm tay một ai đó, cười đùa với ai đó, và... điều tôi không mong, là em phải lòng người ta. Em sẽ cầm tay người ta, và, mình tôi, lại một lần nữa, chỉ mình tôi mong về những ngày tôi tìm được niềm vui trong cuộc sống bộn bề này. Còn em, em sẽ chẳng nhớ tôi, quên đi vài giờ mình bên nhau. Tôi tự trách sao mình kém cỏi đến thế, tại sao tôi không diễn tốt hơn trước mắt em... tôi nhớ em, tôi thương em, tôi nhớ em.. tôi rất nhớ.
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
Đâu Đó với ngày vắng mưa
Phi Hư CấuNắng dịu rọi tới con ngươi của tôi, bóng tôi đổ xuống đường, nó khiến tôi mong chờ những ngày mưa muôn thuở, những ngày mưa ngồi cặm cụi gắng làm bài để vội chạy ra xem tiếng mưa. Việc ôm cả bầu trời âm u vào người đ...