đoàn quân vẫn đi vội vã

711 82 2
                                    

"Rợp trời thương, ấy mấy màu xanh suốt
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh
Mà em nghiêng hết ấy mấy về phương anh."

Hiệu Tích

năm 27

Gửi Kỳ,

Em xin lỗi, em hồi âm muộn quá. Năm này em đi thực xa và lâu, nay đây mai đó, vì thế chẳng nhận được thư anh. Nhưng xin anh đừng buồn, vì chỉ cần trong tâm trí chúng ta có nhau, thế là quá đủ.

Anh ơi, nay biên thư cho anh chợt nhận ra đã tròn bảy năm. Bảy năm dài biền biệt mỗi đứa mỗi phương. Bên sườn Tây em mang tin đợi, bên sườn Đông anh ngóng tin chờ. Người ta bảo, bảy năm là cột mốc, hoặc là chia ly, hoặc là bên nhau mãi mãi. Em gửi vào đây trăm ngàn nỗi nhớ, mong rằng đây sẽ không phải cánh thư tạm biệt.

Cuộc chiến dai dẳng sắp đến hồi kết rồi. Em đã nghe loáng thoáng những lời đồn đoán của đồng đội qua những chuyến đi dài ngày, rằng chúng ta sắp có một trận đánh lớn chưa từng có, vào chính ngay trung tâm Sài Gòn. Và giờ đây em mới có thể tin vào những điều ấy. Những đoàn dân công, quân binh đang ngày đêm tiến về miền Nam nhiều vô kể. Những người lính áo xanh mũ cối vác súng đạn trên lưng tặng em điếu thuốc lá, những cô gái quấn khăn rằn ri ngày đêm đi phá bom mở đường nở nụ cười tươi rói khi em đi qua, tất cả dường như đều có chung một nhịp đập trái tim, một hoài bão. Rằng chúng ta sẽ thấy độc lập, rằng đường đến vinh quang không còn xa. Em mong mình đủ may mắn để gặp anh, dù chỉ là một khắc thoáng qua trong dãy người đi về mặt trận ấy. Chỉ cần một ánh nhìn, để em cảm thấy anh vẫn còn bên em, tiếp sức cho em trên chặng đường dài.

Bởi em mong nhớ người đến chừng nào, người ơi.

Giữ gìn sức khoẻ anh nhé, và hãy sống sót, rồi ta sẽ về nhà. Về nơi xứ Lạng quê anh, nép mình dưới mái nhà đơn sơ, trồng một vườn rau nhỏ, ngày ngày ra ngắm mặt trời đỏ qua dãy sương mờ đỉnh Hoàng Liên Sơn, em sẽ nghe anh thầm thì những lời ca ngọt ngào thiết tha. Hay tới xứ biển nơi em, có biển Đông ngày đêm sóng vỗ, ta sẽ ra đi trên con thuyền rong ruổi về hướng hoàng hôn và trở về khi tôm cá đầy khoang, hoặc nằm ườn trên bãi cát và lắng nghe tiếng đại dương xa xăm trong cái vỏ ốc màu tía. Và có thể, ta sẽ trốn chạy đến nơi nào ấy xa hơn nữa, là Thượng Hải phồn hoa rực rỡ ánh đèn, Mạc Tư Khoa (*) với cái giá lạnh trắng tinh hay Tô-ki-ô có hoa anh đào xinh đẹp?

Dù biết điều ấy thật viển vông, nhưng hãy để em mơ mộng một lần anh ơi. Để em quên đi sự thật tàn nhẫn rằng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, bằng cái chết đau đớn thấm vào da thịt xương tuỷ, hay là cách thanh thản nhất với một viên đạn đồng. Nhiều đêm trằn trọc, em đã nghĩ dài về cái chết. Sống giữa khói lửa, chẳng ai đoán định được điều gì. Liệu ngày mai em sẽ lại được sống sót, hay em biến thành tàn tro về đất mẹ?

Em nói vậy chẳng vì em hèn nhát, mà vì đồng đội em, anh em của em, tất cả đều lần lượt rời đi. Anh có nhớ Thái Hanh và Trí Mân? Hai đứa mới tháng qua còn ở chiến trường Quảng Trị, gặp em cười nói rổn rảng, thế mà tuần trước nghe tin báo về rằng đã hy sinh đâu đó trên mặt trận B4. Rồi còn Chính Quốc, cậu giao liên nhỏ em kể anh vài thư trước ấy? Thằng nhỏ rải truyền đơn bị bắt ngoài Huế, mới đây thôi đã bị chuyển vào lao đợi xử bắn. Quốc chỉ mới mười ba! Một đứa trẻ vĩnh viễn dừng ở cái tuổi chưa quá nửa xuân xanh vì tính mạng của đất nước, và rồi có ai nhớ đến em?

Dọc bước quân hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ