Chương II

830 34 0
                                    


Nghe được tin Gaston tự sát, vị Hoàng Tử kia ngày càng trở nên điên cuồng. Chàng nhốt mình trong phòng, không chịu ăn cơm. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chàng như trở thành người điên. Lúc nào cũng nói chuyện một mình, mỉm cười một mình, vui vẻ một mình,...lại có lúc gào thét tên của Gaston như một con dã thú bị thương. Ai cũng hiểu rằng, vị Hoàng Tử lạnh lùng không còn nữa, giờ đây chàng tựa như một cái xác không hồn, càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng trở nên điên dại...

Gaston đi rồi...Y bỏ chàng đi rồi...

Sinh mạng của vị Hoàng tử ấy, như đã bị rút cạn sau cái chết của Gaston.

________________________________________________

Adam ngẩng đầu nhìn vào thiếu nữ xinh đẹp với đôi cánh thuần khiết trước mặt, chàng nói : 

- Angel, ngươi lại định làm gì tiếp theo đây? Chỉ vì sự ích kỷ của ngươi, người ta yêu đã biến mất. Ngươi còn muốn làm gì ? 

Angel liếc con người thảm hại trước mặt, đôi lông mày thanh tú khe nheo lại. 

- Y chưa chết. 

Adam ngẩng phắt đầu lên, như chưa tin tưởng hẳn, chàng run rẩy hỏi lại : 

- Ngươi...ngươi nói cái gì...???

Rồi chàng như phát điên đứng bật dậy, lao vào Angel như tên bắn : 

- NGƯƠI GIẤU Y Ở ĐÂU??? NGƯƠI GIẤU GASTON CỦA TA Ở ĐÂU????????

Angel né tránh Adam, lạnh lùng nói : 

- Nếu ngươi còn muốn gặp lại hắn thì câm miệng cho ta. 

Hoàng tử sững sờ, ngồi phịch xuống đất. Niềm vui quá đỗi đột ngột khiến chàng không thể kiểm soát được bản thân. 

- Ngươi chưa thể gặp hắn, ít nhất là bây giờ. 

Adam phẫn nộ nhìn chằm chằm Angel, nàng phớt lờ và nói tiếp : 

- Ta không thể đi ngược lại với ý trời, ta chỉ là một thiên thần nhỏ bé. Ta chỉ có thể giúp ngươi và y thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng ngươi cần phải nhẫn nại, bởi ta cần ngươi chờ đợi, chờ đợi y tỉnh dậy và trở về bên ngươi. 

Adam kiên định nói : 

- Ta sẽ chờ hắn, cho tới lúc chết. 

Như một lời tuyên thệ, chàng khẽ đặt hai tay lên trước ngực. 

Đôi mắt màu bạc hà của Angel hiện lên sự áy náy mỏng manh nhưng lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự lạnh nhạt trời sinh. 

- Được, nhưng ta phải trừng phạt ngươi cùng vương quốc này. Đó chính là luật, và cũng là một ân huệ mà ta dành cho các ngươi. Ta sẽ giữ cho y và mọi người đều sống sót, kể cả ngươi. Tuy nhiên, ngươi sẽ phải mang hình hài khác, con người quá yếu đuối, ngươi không thể trụ vững tới khi y trở lại. 

Nói rồi, nàng giơ cao đôi tay trắng muốt, từng hạt châu lóng lánh từ tay nàng rũ xuống người Hoàng Tử, rơi xuống cả lâu đài tráng lệ...

Adam ngã xuống, chàng cuộn người lại, dù không tiếng động nào được phát ra nhưng cánh môi bị cắn tới chảy máu đã cho thấy rõ ràng rằng, chàng đau đớn tới mức nào. 

Rồi đột nhiên, cơ thể chàng trở nên to lớn, 2 chiếc sừng mọc lên, lông mọc dày ra cả cơ thể, vuốt dài ra vô cùng sắc bén,... Adam mở to mắt, hãi hùng nhìn sự thay đổi của cơ thể. Chàng nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ huy những người hầu bị biến thành dụng cụ khang trang lại lâu đài đã bị tàn phá. 

Angel đã làm cho lâu đài biến mất, giờ đây chàng bắt đầu với sự chờ đợi của mình. 

____________________________________________

Con quái vật mở mắt, nó dường như bị kinh động bởi tiếng cãi vã trong căn phòng. Nó khẽ quát : 

- Im miệng. 

Mọi vật trở về với sự yên tĩnh. Trong nhà bếp, tiếng xì xào bàn tán vang lên... 

- Hoàng Tử lại như vậy nữa rồi...

- Haizz...mỗi lần như vậy là ngài ấy lại ngồi đó cả ngày trời. 

- Đồ ăn tôi làm phải làm sao đây... TT^TT...

- ... 

Ai cũng không ngờ rằng, tiếng bàn tán ấy xuất phát từ những cái cốc, bát, đĩa,... trên bàn ăn. Chúng tụ vào một nơi, rầm rì trò chuyện.

Đúng vậy, đó chính là Hoàng Tử và những người hầu bị phù phép. Họ đã chung sống trong lâu đài kỳ lạ này hơn ngàn năm rồi. Những người hầu không biết hoàng tử của bọn họ đang chờ đợi cái gì. Ngài rất kỳ lạ, nhưng không một ai dám nói trước mặt chàng cả, bởi cho dù đã trở thành một con quái vật, ngài vẫn là Hoàng Tử của bọn họ, là chủ nhân tòa lâu đài này. 

...

Adam ngồi ngẩn người trên ghế, chàng nhớ tới lời Angel đã nói : 

- Ngươi cần chờ đợi y trong 1500 năm...

- Ta sẽ giữ họ an toàn...người nhà của ngươi...

Ngày nào chàng cũng máy móc lặp đi lặp lại cuộc sống trong lâu đài này, vậy mà đã ngàn năm trôi qua rồi. 

Adam đứng dậy, đôi chân hơi tê dại vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, chàng bước từng bước vào đến nhà bếp, nơi thức ăn được dọn sẵn, bắt đầu ăn bữa ăn vô vị. 

________________________________________-

Còn tiếp... 

Người Đẹp Và Quái Vật (Ver Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ