- Gaston tỉnh dậy rồi.
Angel chợt xuất hiện trước mặt Adam. Nhìn vào ''nó'', Angel thở dài.
- Angel, cảm ơn ngươi.
Vị Hoàng Tử kiêu ngạo ấy đã hạ mình cầu xin, hạ mình nói lời xin lỗi, hạ mình cảm ơn, chấp nhận chờ đợi trong khoảng thời gian dài đằng đẵng... Tất cả chàng làm là vì người con trai ấy, người con trai mà chàng yêu đến tận xương tủy_Gaston.
Y tỉnh rồi, Gaston của chàng tỉnh rồi, liệu y có hận chàng? Liệu y có sợ hãi bộ dáng hiện tại của chàng? Nhận ra điều ấy, Adam hỏi Angel:
- Bộ dạng của ta thì...phải...phải...
Angel mất kiên nhẫn ngắt lời :
- Khi nào Gaston tha thứ cho ngươi, ngươi sẽ trở về...
Rồi nàng biến mất.
Tha thứ ư? Liệu y còn tha thứ cho chàng? Chàng tổn thương y nhiều như vậy. Sự vui mừng đan xen lo lắng bất an khiến chàng càng thêm loạn.
______________________________________________
- Haizzzz...
Gaston lại thở dài, y biết mình đã ngủ rất lâu, y cũng đã gặp được Đức Vua và nói lời cảm tạ Ngài. Gaston hiểu mình đang bối rối vì điều gì, nhưng mọi người đều không biết chàng đang ở đâu. Nhắc đến chàng, Đức Vua lại rơm rớm nước mắt, y không còn cách nào khác phải tránh nói về đề tài này trước mặt họ.
Thơ thẩn quanh vườn, Gaston đã từng thử ra khỏi khu vườn rộng lớn này, nhưng không thể ra ngoài, chỉ biết đó là do Angel tạo ra, nàng ấy đang che giấu cái gì sao? Gaston tự hỏi.
Angel là thiên thần của Vương Tộc Astor, nàng có tình cảm vô cùng đặc biệt với em gái y, y biết điều đó, nhưng mỗi lần nhắc tới nó, Belle lại trở nên dễ xúc động.
- Haizz...
Bỗng từ đâu nghe thấy tiếng nói chuyện, Gaston dựa vào âm thanh tìm đến cửa phòng của Belle.
Em ấy đang nói chuyện với ai sao?
- Angel, ta xin lỗi... ngươi...
- Không sao...ta biết nàng không chịu được lừa dối.
À, là Angel. Đang định tiếp tục bước đi, y chợt nghe :
- Vậy giờ anh ấy đang ở đâu? Adam ấy?
Gaston sững người, y cứng đờ như pho tượng, lắng nghe.
- Adam? Hắn đang ở trong lâu đài đó. Hắn phải chịu đựng lời nguyền của Tổng Thiên Thần thay cho vương tộc này, ta dùng 1500 che mắt bà ấy, nhưng có vẻ lời nguyền đang dần được hóa giải. Hắn sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi...cũng nên ra đi thôi...
- Adam sẽ chết sao? Nếu vậy, vậy anh trai ta phải làm sao bây giờ?...
Toàn thân Gaston lạnh toát, y không thể nghe lời tiếp theo hai người họ nói là gì, đôi chân dường như không còn là của y nữa, trước mắt y là một màu đen,...
Gaston chạy, chạy mãi,...
Angel nhìn theo hướng Gaston chạy đi, phất phất tay. Kỳ lạ thay, từng tán cây cối rậm rạc mở rộng thành một con đường, nàng nở một nụ cười nhợt nhạt, quay lại tiếp tục trò chuyện với Belle.
- Không phải...Hắn sẽ ra đi, ra đi khỏi lâu đài đó, ra đi cùng người hắn yêu.
Angel trìu mến vuốt mái tóc mềm mượt của Belle.
Belle ngơ ngác, khuôn mặt trông càng thêm đáng yêu, Angel không nhịn được, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia.
_________________________________________
Gaston cứ chạy...Tới khi dừng lại, y chợt nhận ra, bản thân đã ra khỏi cung điện kia. Nhìn về phía trước, cây cối mở ra thành một con đường, y hiểu rằng, chính mình không thể bỏ lỡ cơ hội lần này, y muốn đi tìm Adam.
Gaston men theo con đường mà cây cối vạch ra, khung cảnh dần rõ ràng hơn, y chợt sững sờ, bởi phía trước chính là lâu đài khi xưa... Trước mắt Gaston nhòe hẳn đi, y vội vàng chạy về phía lâu đài. Trong lòng cảm xúc như loạn thành một đoàn... Bất an, đau lòng, xót xa, vui mừng,...
Đứng ở rừng cây, nhìn vào khu vườn khi xưa y và Adam từng chăm sóc, y nhìn chằm chằm vào một thân ảnh đang cặm cụi tưới nước cho khóm hoa Hồng... Dù cơ thể ấy có thay đổi, có trở nên đáng sợ, y vẫn nhận ra đó là Adam, Adam của y...
Nghe thấy tiếng nức nở, con quái vật nọ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén đánh giá xung quanh, khi lướt tới thân hình nho nhỏ kia, đôi mắt màu xanh xinh đẹp lãnh lệ ấy không giấu được nỗi kinh hoàng, Adam quay lưng, lần đầu tiên trong đời, chàng cảm thấy bản thân bất lực đến thế, vị hoàng tử cao quý chưa từng sợ hãi bất kỳ điều gì, nay chỉ biết quay lưng bỏ chạy...
Liệu Gaston có sợ hãi chàng không?
Liệu Gaston có căm ghét chàng không?
Liệu Gaston còn hận chàng không?
...
Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh trong đầu Adam, hoàng tử ngày càng hoảng loạn, bước chân gấp gáp, loạng choạng...
- Adam...
- Adam ?? Chàng đang làm gì??
- ADAMMM???
Chàng giật mình, nghe giọng nói quen thuộc kia, chàng đứng sững lại, không dám quay đầu lại nhìn Gaston.
Gaston sửng sốt, y lại gần, hỏi :
- Chàng làm sao vậy?
Adam bối rối :
- Không, ta...ta...
Đôi mắt của Gaston lại ngập nước :
- Tại sao chàng lại bỏ chạy...?
Nghe thanh âm mang theo run rẩy kia, Adam như bị kinh sợ, nhanh chóng quay người lại, nâng tay định lau đi nước mắt trên mặt Gaston, nhưng khi chàng nhìn thấy cánh tay mình, chàng lại rụt lại, khuôn mặt mang theo nỗi bi thương và hổ thẹn.
Gaston nắm chặt lấy bàn tay đang chạy trốn kia, áp vào mặt mình, y nhìn thẳng vào mắt Adam, hỏi :
- Tại sao?
Tại sao chàng không nói? Tại sao chàng lại cố gắng chịu đựng một mình? Tại sao chàng không thể tin tưởng rằng ta có thể đi cùng chàng vượt qua mọi chuyện? Tại sao?...
_________________________________________
Còn tiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đẹp Và Quái Vật (Ver Đam Mỹ)
FanfictionCâu chuyện về : Người đẹp và quái vật. :3 Người đẹp và thiên thần. :3 Truyện viết theo hứng thú cá nhân, không nhai được vui lòng Click Back. Đừng cmt chửi ta, tội lắm. TT^TT Thích thì nhớ bình chọn cho ta. :3333 Nh...