Chương III

710 31 0
                                    

Tể Tướng của Đức Vua có một người con gái xinh đẹp, tên nàng là Belle.

Nàng sống cùng cha trong một cung điện cạnh lâu đài của vương tộc. Dù chỉ là con gái nuôi của tể tướng, song, nàng được mọi người yêu thương, kính trọng như một vị công chúa. Nàng được cha yêu thương, được nhà vua quý mến, được chăm sóc bởi Adam_vị hoàng tử mà nàng coi như là hoàng huynh của mình vậy.

Belle xinh đẹp, khuôn mặt tựa phù dung, mái tóc vàng óng ả, màu tóc có phần đậm hơn so với người có dòng máu hoàng tộc. Nhìn lướt qua, nàng không khác nào một công chúa. Nàng rất hay cười, mỗi lần như vậy, mọi vật quanh nàng như thất sắc, mọi ánh sáng như chỉ dành cho nàng. Vậy mà giờ đây, trên khuôn mặt vui tươi ấy lại xuất hiện nét ưu thương buồn khổ, làm mọi người xung quanh vạn phần thương xót.

Belle yêu Adam, nhưng đó chỉ là tình thương mà một người em gái với anh trai, nàng gần như đã coi Adam là anh rể. Belle biết Adam yêu Gaston_Anh trai mình, nàng tự trách, nàng nghĩ rằng chính vì mình mà hai người họ không thể ở bên nhau. Những giọt nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt trân châu khiến người ta chỉ muốn hứng lấy. Belle khóc, nàng nức nở, khóc vô cùng thảm thiết...

- Đừng khóc...

Một bàn tay ôn nhu nâng lên khuôn mặt đã trở nên đỏ ửng kia, Angel dùng tay lau nhẹ nhàng vệt nước mắt trên mặt Belle, khẽ hôn lên má nàng...

- Ngươi không nên khóc, thật xấu. Đã hơn ngàn năm rồi, ngươi vẫn như vậy...

Belle sững sờ nhìn người con gái trước mặt. Angel mặc bộ váy thuần trắng, làn da gần như trong suốt, khóe môi mỉm cười ôn nhu, nổi bật nhất chính là đôi cánh sau lưng nàng... Cả người Belle cứng đờ, rồi như nhận thấy điều gì, nàng dùng hết sức lực đẩy người con gái trước mặt ra, trong mắt lóe lên sự căm hận.

- Tất cả là do ngươi, tại sao? Tại sao ngươi tạo nên lời nguyền đó? Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Hai người họ là nam thì đã sao? Tại sao họ không thể ở bên nhau?

Angel đứng thẳng người, đau đớn nhìn Belle. Nếu không thể ngăn chặn bọn họ yêu nhau, nàng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Belle, không thể ở bên cạnh nàng ấy như ngày bé. Nhắm mắt che giấu chua xót bên trong, Angel run run thốt lên :

- Ta xin lỗi...

Belle gục đầu vào gối tiếp tục khóc, Angel bi thương nhìn người con gái mình yêu rơi lệ, nàng bất lực vì không thể làm được gì...

Rồi, như đã quyết định điều gì, hai bàn tay Angel nắm chặt lại, từ đôi mắt xinh đẹp của thiên thần lăn xuống một giọt nước, rơi xuống đất rồi biến mất như chưa hề tồn tại.

- Nếu ta làm vậy, nàng sẽ yêu ta chứ ?_Angel hỏi...

- Dù ngươi có làm gì, ta cũng sẽ mãi mãi không yêu ngươi._Belle tàn nhẫn đáp

Angel thở dài, không hề quay đầu lại mà bước đi.

_______________________________________________

Ngày đó, sau khi vớt Gaston chỉ còn thoi thóp từ dưới nước lên, Đức Vua cũng lâm bệnh nặng, chẳng bao lâu sau, người dân cho rằng ngài đã qua đời vì bệnh tật.

...

Trong tầng hầm cung điện Tể Tướng, Gaston tái nhợt nằm trên chiếc giường lớn giữa căn phòng. Đôi mắt y nhắm nghiền... Từ ngày Đức Vua đưa hắn về đây, ngài cũng nằm liệt giường và được Tể Tướng chăm sóc. Belle ngắm nhìn Gaston, cơ thể y đã không còn gì đáng ngại, chỉ là dường như y không muốn tỉnh lại, cứ mãi chím đắm trong giấc mộng của mình. Khi khóc, khi cười...Đôi khi khuôn mặt thật yên bình, nhưng lại có lúc nó trở nên tái nhợt đến đáng sợ.

Belle thở dài, nàng sang phòng của Đức Vua, nhìn ngài và cha mình đang ôm nhau, nàng mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoay người rời đi.

_______________________________________________

Chợt Belle giật mình, nàng nghe thấy tiếng động trong căn phòng của Gaston...Nàng hấp tấp chạy vào...

Nhìn người con trai đơn bạc ôm đầu ngồi bên giường, nàng vui tới nỗi không còn quan tâm tới hình tượng, nhảy bổ vào lòng anh trai. 

- Ahh...Belle...em đang làm gì... ??

Cơ thể Gaston gầy yếu vì thiếu dinh dưỡng, y bị Belle bất chợt nhào vào đẩy thẳng xuống giường, y vội ôm lấy em gái, khẽ trách mắng : 

- Em đang làm cái gì? Ngã thì...

Chưa kịp nói xong, y đã bị dọa sợ, khuôn mặt Belle đầy nước mắt. Kể từ ngày y được gia đình Tể Tướng nhận nuôi, cô em gái đáng yêu luôn tươi cười của y chưa một lần rơi nước mặc. Nàng lúc nào cũng luôn vui vẻ hài lòng với vạn vật. 

- Anh...Anh...

(Đổi Anh - Em cho tình củm nhá mấy bae) 

- Belle...Đừng khóc...ngoan nào... 

Gaston bị hoảng loạn thật sự, y không biết dỗ dành thiếu nữ. 

- Anh...Anh...Adam...bị...bị...

Y giật mình, ký ức như thác nước thủy triều ùa về, khuôn mặt thanh tú nhăn lại đau đớn, biểu cảm thay đổi liên tục... Y cảm thấy áy náy bởi đã vô tâm mà có định tự sát, không còn hắn, y vẫn còn Gia đình, gia đình của chính y... 

- Anh xin lỗi... 

Nghe tới đây, Belle đột nhiên đẩy Gaston ra, liên tục đánh vào người y. 

- Tại sao anh lại làm như vậy, sao lại có thể như vậy??? Anh bỏ lại em và cha, anh bỏ lại Adam...Sao anh làm vậy?? 

- Adam...ư...?_ Nhếch môi tự giễu _ Chàng không còn cần Gaston nữa rồi...

Belle bỗng gắt lên : 

- Sao lại như vậy? Anh nói linh tinh gì thế? 

- Không phải em...em và chàng kết hôn ư? 

Belle nhăn mặt : 

- Anh à, đó chỉ là dự định của Đức Vua thôi, còn chưa kể đến em sẽ không đồng ý. 

- Nhưng...nhưng mà... 

Gaston vô cùng bối rối, y không hiểu chuyện gì đang xảy ra... 

- Adam biến mất rồi...giờ không ai tìm thấy anh ấy nữa. Từ ngày anh đi, anh có biết anh ấy khổ sở ra sao không?? Đức Vua đem mạng của anh từ tay tử thần về đây, anh đừng làm như vậy nữa...Anh...

Nàng lại khóc nấc lên, Gaston sững sờ, nửa ngày mới phản ứng kịp, đem đứa em gái bé nhỏ ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành... 

- Anh biết...Anh sẽ không...Sẽ không...

Đức Vua cứu y về ư? Chẳng phải ngài không cho y và Adam ở bên nhau sao? Tại sao ngài làm vậy? Adam đau khổ ư? Chàng là người nói ra những lời tàn nhẫn đó? Adam biến mất? Chuyện gì đang xảy ra?? Rốt cuộc sự thật ra sao? 

_________________________________________________

Còn tiếp... 






Người Đẹp Và Quái Vật (Ver Đam Mỹ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ