Khi tôi ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, tôi châm một điếu thuốc và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi xe lửa kéo vào ga. Có một quảng cáo của công ty cơ khí Anderson, oang oang về 140 điểm hoạt động trong khu vực ba bang. Tôi cười thầm với chính mình trước khi quay đi, quan sát những người lên xuống tàu.
Nói dối về cơ bản là một nửa những gì tôi làm ngoài công việc. Tôi nói dối với hàng xóm của mình, tôi nói dối bạn bè của mình, tôi thậm chí còn nói dối chồng tôi, thẳng vào mặt anh ấy. Nó thậm chí không phải là một sự ép buộc, nó thực sự là một phần trong công việc hàng ngày của tôi. Nếu bạn là một người lạ, tôi sẽ nói với bạn rằng tôi là trợ lý giám đốc phụ trách bộ phận động cơ cơ khí của công ty Anderson, rằng công việc hàng ngày của tôi bao gồm hàng đống giấy tờ, và tôi ghét công việc của tôi đủ để huênh hoang về nó mỗi ngày, nhưng "ai đó phải làm cái điều đó!"
Tuy nhiên, công việc thực tế của tôi là Chuyên viên nghiên cứu đối tượng sinh học. Cuộc sống công việc của tôi bao gồm việc quan sát các loài động vật và vật thể siêu nhiên, nghiên cứu các hiệu ứng bất thường của chúng trên bản thân chúng và những người khác, xác định mối nguy hiểm của chúng với thế giới bên ngoài và giữ chúng an toàn trong khu vực làm việc của tôi. Nó có thể đơn điệu, nhàm chán đôi lúc nhưng nó không phải là loại công việc bạn có thể cảm thấy quen thuộc, tôi đảm bảo với bạn luôn.
Sau khi tàu điện ngầm đi tới trạm dừng của tôi, đứng dậy và bước ra khỏi nhà ga, tôi ném điếu thuốc vào một cái gạt tàn trên đường đi lên. Chỗ tôi sống chỉ cách nhà ga vài dãy nhà, nên tôi ở lại đó vài phút. Khi tôi bước qua cánh cửa, ông xã chào tôi bằng một nụ hôn trên má.
"Này, em yêu, ngày của em thế nào ?" Anh ấy hỏi một cách vui vẻ khi quay trở lại bếp để hoàn thành bữa tối...
"Ôi chúa ơi, anh yêu, nó cứ kéo dài mãi. Sếp của em hét lên trong gần một tiếng đồng hồ." Tôi trả lời, suy nghĩ về người đàn ông cực kỳ nhu nhược, giống như người ngoài hành tinh vậy, gào lên có khi gần như vỡ cả phổi, mắng xối xả trong khoảng 52 phút một nhân viên cấp D.
"Anh không biết ông ta nghĩ mình có quyền hét lên với nhân viên của mình như thế nào." Anh trầm ngâm khi tôi cởi áo khoác và treo nó lên. "Ngồi xuống đi em, bữa tối đã xong rồi này."
Tôi gật đầu và đặt đôi giày của mình bên cạnh cánh cửa, sau đó bước vào phòng ăn và ngồi xuống. Anh ấy cười với tôi khi tôi nhận ra anh đã làm gì. Anh ấy đã chuẩn bị bữa tối lãng mạn, với bít tết, đậu xanh và khoai tây, cùng với một ly rượu vang đỏ hảo hạng.
"Ôi, anh yêu, bữa tối thật tuyệt vời hơn cả mong đợi của em nữa đó..." Tôi thốt lên, ngưỡng mộ thành quả của ông xã và nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Không, không, để anh giúp em." Anh ấy cười và kéo ghế ra cho tôi. Tôi thở dài và cười một chút, ngồi xuống. Anh ngồi đối diện tôi và cả hai chúng tôi bắt đầu ăn tối. Tôi mỉm cười khi anh ấy nhìn tôi, nuốt một miếng đậu xanh.
"Em biết đấy, em yêu," anh bắt đầu, đặt cái nĩa xuống một cách nhẹ nhàng. "Hôm nay anh đã tìm thấy một thứ khá kỳ lạ."
"Thật á, bây giờ hả?" Tôi hỏi, lấy một miếng bít tết khác. Miếng thịt được hoàn toàn nấu chín, với lượng mỡ vừa phải cho một hương vị ngon lành.
"Đó là mấy tờ đơn trong bàn của em, một cái gì đó về 'Tổ chức SCP' và một số thứ đại loại như bức tượng có thể giết người khi không ai nhìn vào nó."
Tôi ngay lập tức ngừng nhai và nhìn lên anh, nhìn chằm chằm. Tôi đã vô tình trộn lẫn một phần thủ tục giấy tờ của mình với trang bìa của tôi... Trời ơi, cả hai chúng tôi sẽ bị thủ tiêu nếu Tổ chức phát hiện ra chuyện này... Lòng bàn tay của tôi gần như bắt đầu đổ mồ hôi trước khi tôi nghiêng đầu và hỏi, "Huh? "
"Ừ, Anh biết! Lạ thật, phải không?" Anh cười khúc khích và cắn một miếng bít tết khác. "Ý anh là, anh đã tìm ra rằng nó chỉ là một loại truyện viễn tưởng đen tối từ internet thôi...em không có đi tìm cái thứ đó, đúng không?" Anh ấy nói, nửa đùa.
Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi thở dài. "Không, anh yêu à, nó có thật và đó là điều em nghiên cứu mỗi khi đi làm." Tôi nói, cười. "Được rồi, anh đã nắm thóp được em. Em ... em khá thích những cái loại câu chuyện đen tối và đẫm máu đó."
Không chút nghi ngờ, anh khúc khích. "Ừ, anh đã nghĩ em luôn có một cái, ừmmm... một sự thích thú kì lạ cho những thứ như thế.".
Tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm nếu tôi không có thức ăn trong miệng. Nuốt xong miếng thịt, tôi với tới ly rượu và nhấp một ngụm, mỉm cười với anh. "Em hy vọng điều này không làm em kém hấp dẫn hơn với anh." Tôi nói khi lấy một thứ ra khỏi túi trước khi đứng lên và lấy chai rượu.
"Không có gì có thể khiến em kém hấp dẫn hơn với anh đâu, em yêu. Kể từ ngày đầu anh gặp em." Anh trả lời với một giọng hơi buồn.
"Và đó là lý do tại sao em yêu anh." Tôi cười tươi và nghiêng người về phía trước, hôn lên môi anh. Khi anh nhắm mắt lại, tôi sử dụng ngón tay cái của tôi để trượt một viên thuốc loại A vào chai rượu vang. "Có lẽ chút nữa, chúng ta có thể...làm cho buổi tối này thêm chút lãng mạn." Tôi nói khi đổ đầy ly rỗng của mình.
"Ôi, anh tưởng em sẽ không bao giờ đề cập đến nữa chứ." Anh ta cười một chút. "Chúng ta hãy hoàn thành bữa tối trước, được không nè?"
Tôi gật đầu và ngồi xuống, nhìn anh nhấp một ngụm rượu tươi. Bữa tối tiếp tục và chúng tôi trò chuyện một cách nhàn nhã qua lại trước khi anh ấy xoa đầu. "Anh ổn chứ, anh yêu?" Tôi hỏi bằng một giọng quan ngại.
"Ngh ... Anh nghĩ có gì đó trong bít tết ..." Anh nói yếu ớt trước khi rời khỏi ghế. Tôi nhanh chóng đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, bước tới chỗ ông chồng và kéo cơ thể bất tỉnh của anh vào phòng khách, nơi tôi đặt anh nằm xuống chiếc ghế dài.
"Đồ ngu, Nicole, mày gần như đã gây ra một sự vi phạm trầm trọng đó..." Tôi xoa mặt giận dữ tự chửi mình trước khi chạy lên lầu và đi vào văn phòng của tôi, đẩy cánh cửa mở ra.
Tôi điên cuồng xáo trộn qua ngăn kéo bàn của tôi, tìm kiếm bản ghi chép về các đối tượng. Nếu điều này bị phát hiện ra, mất việc sẽ là điều ít đáng lo ngại nhất.
Không thể tìm thấy nó đâu cả, tôi siết chặt nắm đấm của mình, vò đầu khi tôi lo lắng nhìn quanh phòng. Sau đó, tôi nghĩ ra...có lẽ anh ta sẽ không đặt nó trở lại nơi anh ta tìm thấy nó. Không phải như thế. Tôi chạy xuống chân cầu thang, nơi để thùng rác, trượt trên sàn nhà, lao tới nó giống như một cầu thủ bóng chày đổ xô về gôn nhà.
Sau khi lôi một lõi táo và giấy tờ ngày hôm nay ra khỏi thùng, tôi tìm thấy nó. Bản ghi chép về bức tượng đó. Tôi mang nó ra sân sau nhà tôi một cách lén lút nhanh gọn và kéo nhẹ bật lửa từ túi, thắp lửa rồi đốt cháy trang giấy cho đến khi không có gì còn lại. Cảm thấy hài lòng, tôi bước vào trong và khóa cửa sau lưng.
Khi tôi quay trở lại phòng khách, tôi nhìn chồng và cố nghĩ về những gì tôi nên làm. Tôi đã cho anh ta uống thuốc xóa trí nhớ, nhưng nếu nó không mất đi thì sao? Nếu anh tỉnh dậy và vẫn còn nhớ nó thì sao? Vậy thì sao? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, Tổ chức sẽ bao che tất cả mọi thứ, bằng vũ lực. Tôi nghĩ về khẩu súng tôi giữ ẩn trong tầng hầm và tự hỏi liệu tôi có nên sử dụng nó không. Tôi không thể để ai biết về điều này, bằng bất kỳ cách nào cần thiết, nhưng...tôi không thể chỉ giết chồng tôi. Không phải sau tất cả mọi thứ chúng tôi đã trải qua cùng nhau.
Choáng ngợp trước tình hình, nước mắt bắt đầu chảy xuống khi tôi nhìn qua nhìn lại giữa anh và cánh cửa tầng hầm, nhưng trước khi tôi có thể lựa chọn, anh tỉnh lại. Tôi nhanh chóng chạy lại về phía anh. "Anh yêu, anh ổn chứ?" Tôi hỏi.
"...Nicole...? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh lại nằm trên ghế?" Anh hỏi, tay day trán.
"Chúng ta đã ăn bữa tối anh làm và anh đã ngất." Tôi nói, khịt mũi khi vuốt ve má anh nhẹ nhàng.
"Anh...đã ngất? Điều cuối cùng anh nhớ là về nhà từ chỗ làm..." Anh ngồi dậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Phải, anh yêu...anh đã ngất. Anh nghĩ có gì đó không ổn với miếng bít tết của anh. Nó trông hơi hơi..." Tôi mỉm cười.
"Heh...uh, em không sao chứ? Em đang khóc sao..." Anh ấy lo lắng.
"Em...em rất lo cho anh. Em đã nghĩ em sẽ phải gọi 911." Tôi nói, mỉm cười. Anh mỉm cười và hôn lên má tôi. Tôi rất nhẹ nhõm vì mọi thứ đều ổn.
"Chúng ta nên kết thúc bữa tối chứ?" Anh ta hỏi.
"Không, chúng ta hãy xem một bộ phim. Chúng ta đã ăn gần hết bữa tối rồi. Anh chỉ cần đi lên phòng và đi tắm, anh xứng đáng được nghỉ ngơi hơn, để em dọn cho. " Tôi hôn trán anh ấy và anh gật đầu, đứng dậy từ chiếc ghế dài và bước lên lầu.
Tôi dụi mắt, suy nghĩ về việc tôi đã suýt giết chồng mình. Sau khi dọn dẹp các món ăn, tôi lấy chai rượu và đổ nó xuống cống trong bồn rửa, nhìn ra ngoài rồi nhìn lên bầu trời.
Tôi không bao giờ hạnh phúc về cách tôi phải xử lý cuộc sống của mình. Hầu như tất cả những gì tôi nói với chồng tôi là một lời nói dối, và tôi phải duy trì những lời nói dối đó, thường là với sự gượng ép đầy bắt buộc. Công việc này của tôi có thể khiến tôi cảm thấy kiệt sức khi quan tâm đến nó, nhưng khi tôi làm thế, tôi tự hỏi liệu nó có đáng để đôi khi gặp rắc rối không?
![](https://img.wattpad.com/cover/119260907-288-k486915.jpg)