-taehyung nè nghe nói dạo này có phong trào yêu thử đấy. chơi không? - jimin, nó toe toét chạy đến
-thế mày định yêu thử với ai?
-hoseok, mày cũng phải biết chứ. hay là, taehyung thử yêu với yoonki đi! hợp lí!
cậu phá lên cười cho cái sự ngây ngốc của nó. đần độn, sao có thể yêu thử với một người như yoonki được cơ chứ
-đùa hả, yoonki...
-nói gì thì nói, tao vẫn sẽ đi tìm hỏi cậu ấy hộ mày
-jimin à.. chờ...
nói đoạn nó liền chạy đi, để lại cậu với khuôn mặt hoảng hốt đến trắng bệch
taehyung có nên ngăn cản không?
thôi,
dù sao cũng hỏi rồi...
mai là ngày đầu tiên của tuần lễ yêu thử, và có người đang lăn lộn mãi không yên
-yoonki liệu có chán ghét việc này?
-yoonki liệu cuối cùng có yêu mình không?
-yoonki...liệu cậu ấy có làm tốt không?
-yoonki...
dần dà cậu chìm vào giấc ngủ
-ngày thứ nhất yêu em-
sáng hôm ấy cậu dậy sớm, cẩn thận chải chuốt rồi vận bộ đồ đẹp nhất mình có
-úi chà, hôm nay taehyung đáng yêu ghê! - bạn a reo lên
-tóc xoăn đáng yêu thật đấy, hôm nay taehyung lên cơn rồi sao? - bạn b chạy lại chỗ cậu, mân mê mái tóc xám
tất cả lũ con gái xúm lại ngắm nghía làm cậu ngượng chín mặt
cậu nhanh nhẹn trở về chỗ ngồi, trong lòng thực chỉ muốn bốc cháy, sao hôm nay cậu lại hồi hộp thế này?
-cũng vào giờ rồi, tao nghĩ mày nên về chỗ... - hoseok nhẹ vỗ vai anh, thúc giục
-ừm, tao về...
anh đi lướt qua cậu, nhanh như một cơn gió
cậu có chút tiếc nuối, hình như anh có vẻ không thích thú lắm...
nghĩ đoạn, anh bỗng dừng lại. rồi đột nhiên cậu cảm thấy một bàn tay to lớn đặt lên mái tóc bồng bềnh của mình.
-jimin, mày hâm à?
-là yoonki
thấy cậu không nói thêm lời nào, hơn nữa vành tai đỏ càng thêm đỏ, anh nhẹ rút tay về chỗ
kết quả là cả tiết học đấy cậu chỉ cắm mặt xuống bàn
-ngày thứ 2 yêu em-
giờ ăn trưa, anh liếc nhìn cách tủ cá nhân đang hé mở, bất giác nhớ ra điều gì lại thở dài mệt mỏi
lết tấm thân gầy gò đang đói meo đi lang thang, anh đau lòng xoa bụng. thôi dù gì cũng chẳng có gì ăn, chi bằng lấy điện thoại ra nghịch cho hết giờ chưa có phải hay hơn không...
anh mở cửa tủ, đằng sau cánh cửa ấy là một hộp cơm. hai bên khóe miệng vội bẻ cong lên thành một nụ cười mà hiếm ai có khả năng nhìn thấy
hộp cơm dành cho anh. từ cậu, cho anh
-ngon...
-ngày thứ 3 yêu em-
sáng hôm ấy cậu tự nhủ sẽ đến trường sớm thật sớm, mong sao có thể đứng trên lớp lén nhìn anh vào cổng
ấy vậy mà có người còn đến sớm hơn cả cậu
anh đứng đợi cậu cạnh cổng trường, đợi cho hai ánh mắt chạm nhau mới lên tiếng
à không, anh chỉ hé môi cười, chứ lên tiếng thì còn lâu
vòng tay qua người cậu mà giơ lên bông hồng, anh đặt nó vào tay cậu
ừm cậu đúng là chết thật rồi
cứ thế ngày qua ngày, cậu bé kim taehyung lúc nào cũng vui tươi, yêu đời lại còn đáng yêu a~
rồi 7 ngày trôi qua vùn vụt, thoáng chốc mở mắt dậy đã là ngày thứ 8
cậu bước chậm đến lớp, hôm nay cậu không ăn diện gì nhiều, chỉ xách độc chiếc cặp mới
nét mặt thoáng qua chút tiếc nuối, rồi chợt cười lại, cậu ngồi bệt xuống bên cạnh nó
-hết rồi, haha..
-tiếc nhỉ, hoseok vẫn chẳng chịu yêu tao.. -nó bĩu môi thở dài
-đồ đần, đừng nói với tao là mày vẫn đang giữ cái suy nghĩ đó chứ - cậu cốc vào đầu nó vài cú đau điếng - nhưng mày nói đúng, yoonki...
-taehyung, chúng ta nói chuyện - từ đâu tiếng anh vọng ra đầy ấm áp làm cậu thoáng đỏ mặt
dẫn cậu ra một góc nhỏ của hành lang, anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu
thật sự ấm áp a~
-yoon-yoonki?? - cậu mở to mắt ngạc nhiên, là anh ôm cậu? thật sao?
ừ thật đấy:)
-nh-nhưng yoonki à, hôm nay là ngày thứ 8 rồi mà...
-yêu thử á, hết yêu thử là phải đến yêu thật chứ, ngốc~