-hoseok! chúng ta cưới nhau nha?
-hahaa, được thôi
_____
-taetae, anh phải đi, em...
-tại sao? tại sao anh lại bỏ taehyung?! - cậu sướt mướt nắm lấy tay anh không muốn dứt
-anh hứa, lúc anh trở về, chúng ta sẽ là một gia đình
anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi bước đi, để lại cậu nhìn anh đến khi bóng lưng ấy bị nắng vàng nuốt chửng...
_____
tình yêu của họ tưởng chừng như là một thứ gì đó rất đẹp, thật dễ thương và thuần khiết
nghe tin anh trở về, cậu chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy sang nhà anh nấu một bữa cơm thật ngon. cậu nhớ anh, nhớ anh và nhớ anh rất nhiều
cánh cửa bật mở trong sự hạnh phúc của cậu. cậu sắp được nhìn lại khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, và tất cả những gì cậu cất công mong chờ
-hoseo.. - lời nói của cậu chợt ngắt quãng rồi nghẹn lại trong cổ họng
anh bước vào thềm với một cô gái người Mĩ. khoảnh khắc họ bước lên chiếc giường quen thuộc mà cậu vừa tự tay dọn dẹp lại ấy, cũng chính là lúc tim cậu hoàn toàn vỡ vụn
choang
-t-tae tae?
anh hoảng hốt phát hiện ra tấm lưng bé nhỏ vừa ngã khựu xuống, vội vã chạy lại đỡ cậu dậy
cậu dứt khỏi vòng tay anh, bật dậy chạy nhanh về nhà. nước mắt lã chã, trông cậu như một đám mây nhỏ dưới hạ giới, đang tuyệt vọng đến tột cùng
cậu xả nước bồn rửa tay to thật to, rồi gào khóc, nức nở như một đứa trẻ
từ ngày hôm đó, cậu lựa chọn đi theo một con đường khác. cuộc sống bế tắc, rong chơi rượu chè. đã lớn rồi nhưng cậu sống dựa vào bố mẹ. không việc làm, và không tình yêu. nhìn cậu hiện giờ khó có thể tưởng tượng được trước đây cậu là một thiên thần bé nhỏ đáng yêu đến nhường nào.
-t-taehyung đấy ư? - một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cậu
-hoseok?
3 năm không gặp, cậu đã thay đổi nhiều đến vậy. tấm thân gầy gò đến đáng thương, cậu đưa ánh mắt căm hận hướng về phía anh
-taehyung! là ai dạy em uống rượu vậy chứ! - anh tức giận giật lấy chai rượu cậu đang cầm trên tay
-tránh ra.... hay đi với ả ta đi, anh cần gì kim taehyung này nữa... - cậu cố vươn tay đẩy anh ra rồi ngã xuống
anh hoảng hốt đưa cậu về nhà. anh biết, cậu trở nên như vậy là do anh, là do hoseok này hết. anh lừa dối cậu như vậy, thực sự làm cậu sốc lắm
vội vã ôm người yêu bé nhỏ trong vòng tay anh chạy về. nước mắt cứ theo anh tuôn dài, không chịu dừng lại. anh hối hận biết bao...
kim taehyung...!
_____
-ha... - cậu hé mở mắt, chợt nhìn thấy khung cảnh xung quanh thật quen thuộc. căn phòng ấy, căn phòng đầy ắp những kỉ niệm giờ chỉ còn là dĩ vãng...
-taehyung em dậy rồi! anh có ít cháo...dậy húp một ít đi cho giải rượu - anh vội đưa cậu bát cháo nóng hổi, anh làm cậu nhớ lại những giây phút ấy, những nụ cười ấy, và cả.. cô gái ấy
-tránh xa tôi ra... - cậu ra sức đẩy anh đi làm nụ cười trên môi anh vụt tắt
-taehyung.. - anh ôm chặt cậu, mặc cậu chửi rủa, vùng vẫy làm da thịt anh tím bầm, anh vẫn không chịu buông tay
cậu như đóa hồng, dù đau cũng không muốn buông bỏ
cậu mệt mỏi lịm đi trong vòng tay anh, những giọt nước mắt đau đớn vẫn không ngừng rơi xuống anh
-taehyung bé bỏng, em là người anh thương. anh sẽ không bao giờ, không bao giờ làm em đau khổ nữa... chỉ cần em... nói câu tha thứ
anh khóc