1.

155 7 1
                                    

Tớ đang trên đường đến Seoul cùng mọi người sau kì nghỉ hè vui vẻ, chúng tớ là trẻ mồ côi được chăm sóc tại Busan, bản thân tớ là người em út nhỏ nhất ở đây, nhưng tớ đã tầm 18 rồi, các anh chị đến Seoul là vì tìm hiểu nơi này, rồi lại đến đây học và bắt đầu cuộc sống như bao người ở đó.

Riêng tớ, tớ chỉ được đến đấy để xem cho biết thôi, vì đã bao lần tớ đến Seoul bao giờ? Một thành phố rộng lớn, người dân đông đúc, "Seoul" thành phố nổi tiếng.

Nói tớ là em út như thế thôi, thật ra tớ nhỏ nhất đám trên chuyến đi này, còn đám nhỏ hơn tớ thì chúng nó ở tận Busan cùng với bà Yogi, vì chúng nó chưa được đến Seoul như chúng tớ đâu.

Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, tớ chưa chợp mắt được tí nào vì rất nôn nóng đặt chân đến Seoul, tớ rất muốn ở đấy cùng với các anh chị, nhưng nghĩ lại thì tớ chẳng quen ai ngoài cái điện thoại trên tay mình, cứ bấm rồi lại lướt.

Anh chị ấy giỏi lắm, được đậu đại học ở đấy, tớ thì không, rớt chót vót sau một đêm.

Chẳng biết làm sau tớ tệ đến như thế, bây giờ có đến đấy xin việc làm, thì đằng nào cũng bị đuổi thẳng cổ cho xem.

Tớ còn có một điều mà bản thân vẫn chưa làm được, là gặp được anh ấy, người khiến tớ vượt qua mọi chuyện trong cuộc sống, người khiến tớ không ngừng yêu anh ấy, đến ngủ cũng lại thấy anh.

Tớ chỉ muốn gặp anh một lần thôi.

Thật đó.

Seoul, tớ đến rồi.

Làm ơn hãy cho tớ gặp được anh ấy.

Một lần thôi.

Tiếng xe thắng gấp, tớ bị va vào thành ghế phía trước, đầu chạm vào đấy rất đau, cố gắng nhìn phía trước thì thấy khá đông người ở đấy, bản thân tớ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, bọn họ la hét ở đó, tớ nghĩ là có án mạng hay gì đấy, rồi cũng mặc kệ cho qua.

"Chúng ta nên tìm một quán ăn đã, phía trước tắc đường rồi."

Chúng tớ xuống xe và ngồi vào một quán ăn ở Seoul, không khí trong quán nhộn nhịp hơn tớ nghĩ, xung quanh được trang trí rất đẹp đẽ, mấy bạn nữ sinh cùng trang lứa với tớ thì xinh xắn vô cùng, đến nổi thở thôi cũng đẹp.

Nhìn lại bản thân tớ thấy mình chả bằng một góc, à không, phải nói là không bằng một cái gì luôn.

"Tức á."

"Hả? Em tức cái gì đấy?"

"À không, em không có gì đâu."

Chị ấy nhìn tớ, còn tớ thì cứ ngơ ngơ ngáo ngáo như một con dở, thật lòng mà nói thì cứ như một con nhà quê từ thành phố mới lên vậy.

Mọi người ai cũng nhìn tớ mà chế giễu, tớ lại càng tức thêm, đừng thấy Ami đây không được vậy thì cứ thích nói Ami á? Xem Ami sang chảnh cho các người xem. Đợi đấy.

Tớ mà làm bạn gái của anh ấy rồi thì đừng có mà bâu lấy người tớ đấy nhé.

Thức ăn được dọn sẵn trên bàn, mọi người ai nấy đều đã hưởng thức món ngon, còn tớ thì cứ cặm cụi nhìn tấm ảnh của anh, đến Seoul rồi tớ càng cảm thấy tớ gần anh hơn, và tớ nhớ anh nhiều hơn nữa.

[TaeHyung × Fictional Girl] Nắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ