Chương 171 - 180

345 40 2
                                    

Chương 171: Ivan vs Snape

"Black à, tao sắp không chờ được đem mày giao cho bọn Giám ngục để chúng hút linh hồn mày đi rồi!"

Tia chú từ đầu đũa phép của Snape càng ngày càng sáng, nhưng chưa kịp phóng ra, Harry đã nhảy vọt tới trước, dùng thân thể của mình chắn ngang.

"Tránh ra, Potter, trò đã đủ phiền rồi!" Snape gào thét nói, "Nếu không phải có ta ở đây cứu trò..."

"Không, chú Sirius là vô tội, chú không có giết ai cả, càng không khả năng thương tổn tôi." Harry thở hổn hển nói, "Tôi tin chú ấy, bọn tôi đều tin chú, tất cả đều là tại con chuột của Ron, nó là..."

"Tránh ra, Potter, ta không có rảnh để nghe trò nói nhảm!" Snape thanh âm sắc bén, "Black đã sử dụng phép thuật lên người các trò, ta liếc mắt một cái là biết ngay, dựa theo những hành vi của các trò, có thể thấy đó hẳn là một loại phép thuật hắc ám, vậy nên mới cho rằng Black là vô tội."

"Tôi với Hermione chẳng trúng phép thuật hắc ám hay gì cả, mà chính là Ron, bây giờ cậu ta đang bị Peter Pettigrew dùng Lời nguyền Độc đoán, hết thảy đều là âm mưu của Peter Pettigrew, là do hắn bày ra!"

"Peter Pettigrew đã chết từ mười hai năm trước rồi, bị Black giết chết, có nhiều người xếp hàng dài trên đường có thể chứng minh!" Snape bình tĩnh nói, "Ta nhắc lần cuối cùng, Potter, mau tránh ra!"

"Ông thật đáng thương!" Harry kêu to, "Chỉ do thời học sinh, chú Sirius và cha tôi đã đùa quá trớn với ông, ông liền ngay cả chân tướng sự thật cũng không quan tâm..."

"Im miệng! Không cho phép nói như vậy với tao!" Snape cao giọng thét chói tai, nhìn qua càng thêm điên cuồng, "Cha nào con nấy, Potter! Tao vừa mới cứu mạng mày, đáng lý ra mày nên quỳ xuống cảm ơn! Nếu như tao giết mày, thì đó là do mày đáng đời! Mày sớm muộn cũng sẽ chết, giống như cha mày. Quá tự đại, ngạo mạn, không bao giờ tin mình đã nhìn lầm Black! Hiện tại, mau tránh ra, bằng không tao liền ép mày phải tránh ra!"

Harry không hề động, cậu ta tựa hồ đã hạ quyết tâm, nắm đũa phép trong tay thật chặt.

"Tước vũ khí!" Harry hét lớn.

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor dường như xảy ra một trận động đất, trong nháy mắt, toàn bộ lâu đài tựa hồ cũng bị lay động.

Một tia màu đỏ hiện lên, Snape vẫn an toàn đứng tại chỗ.

Trước khi Harry thi triển phép thuật, đã có người tốc độ nhanh hơn cậu ta, đũa phép của cậu ta bay lên tạo thành hình vòng cung, rơi trên sàn trước mặt Ron, phát ra một tiếng vang.

Ron giơ đũa phép, mặt không thay đổi nhìn Harry.

"Ron!" Harry ngã trên mặt đất, cậu ta trừng mắt nhìn Ron, khắp khuôn mặt là lửa giận.

Hermione vội vàng chạy tới đỡ Harry, cô thấp giọng khóc sụt sùi, sợ hãi nhìn Snape và Ron.

"Làm cho trò phải thất vọng rồi, Potter! Trò thế mà ngay cả Weasley-đầu-rỗng cũng không bằng, ta thật vì thành tích Bùa chú của trò mà cảm thấy lo lắng rồi đấy!" Snape thương hại nhìn Harry một chút, sau đó đũa phép của ông lại một lần nữa chĩa về phía Black.

"Sirius..." Black căm hận cực độ nhìn Snape, gã siết chặt hai nấm tay, tùy thời chuẩn bị xông lên.

"Nói tạm biệt với thế giới này đi, Black!"

Một giây sau, đũa phép của Snape phóng ra một tia màu xanh lục.

Black vội vàng né về phía bên trái, gã không lùi mà nhào tới Snape.

Nhưng tốc độ Snape niệm chú cực kì nhanh, một tia khác theo sát phóng tới, Black không thể không lùi về phía sau né đi.

Cọt kẹt, cọt kẹt...

Ngay lúc Black đang né tránh một tia chú, ba cái ghế salon một mực yên vị bỗng nhiên xoay tròn, nhanh chóng bay tới phía gã. Black bị đụng phải nặng nề bay ra ngoài, ly khai mặt đất, đập vào vách tường, sau đó ngã sóng soài trên sàn trơn trượt, thở hổn hển nằm đó, tức giận nhìn Snape.

"Tốc độ phản ứng của mày đã giảm không ít, tao ban đầu có chút chờ mong mày có thể kiên trì thêm vài giây nữa cơ!" Snape híp mắt, nhìn xuống Sirius Black.

"Chớ đắc ý, tao..."

"Mày sẽ không còn cơ hội nữa, hành vi của mày phải trả giá đắt." Snape lạnh lùng nói.

Đũa phép của ông chậm rãi tụ thành một tia màu đỏ, mang theo sự khiếp sợ lan tỏa.

[Đồng nhân] [Edit] Harry Potter và Kho báu bí mật (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ