Chương 151 - 160

324 35 1
                                    

Êđít: Feen

Chương 151: Ron chống cự

"Người trẻ tuổi luôn phạm sai lầm, Ivan!" Peter Pettigrew tham lam nhìn Ivan, dùng giọng cổ hoặc nói, "Ngươi căn bản không hiểu Chúa tể Hắc ám mạnh đến cỡ nào đâu, ta vẫn muốn nói, ngươi là một đứa nhóc thông minh, nếu chúng ta hợp tác với nhau..."

"Tôi thà chết đi, cũng sẽ không bán đứng bạn bè của mình; càng sẽ không vì lợi ích, đi hãm hại người vô tội."

"Nếu vậy chẳng còn gì để nói nữa!" Peter Pettigrew thất vọng nói, "Ta đã thật lâu chưa nhìn thấy một đứa trẻ nào ưu tú như vậy, ta ban đầu định giúp ngươi đạt được vinh dự mà ngươi sẽ không bao giờ có thể mơ tới được."

"Những thứ mà người xem trọng đó, chẳng hề có bất kì ý nghĩa nào!" Ivan quay đầu không nhìn tới hắn.

"Ta không nghĩ như vậy! Nếu ngươi không quan tâm, vậy ta chỉ có thể đưa nó cho người cần tới chúng thôi."

Con mắt chuột nhỏ ngân ngấn nước nhìn Ivan, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, sau đó quay đầu hướng Ron nói, "Mau làm đi, chủ nhân thân yêu của tôi! Những vinh dự này đều là của cậu, chỉ cần bắt được Black, cậu liền sẽ trở thành anh hùng vạn người mến mộ!"

Dưới triệu hoán của Peter Pettigrew, Ron nhặt lên tấm Bản đồ Đạo tặc.

"Mau tỉnh lại đi, Ron!" Nhìn thân ảnh Ron, Ivan nắm chặt nắm đấm, tức giận la lớn, "Hãy tỉnh lại, đừng nghe hắn nói, là hắn đã giết cha mẹ Harry, hắn hiện tại lại muốn hãm hại Black và giáo sư Lupin, anh không thể giúp hắn được. Chẳng lẽ anh muốn Harry hận anh cả đời hay sao?"

Nghe Ivan nhắc đến tên Harry, Ron tựa hồ hơi do dự.

Cậu ta đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, đang cố gắng chống lại Lời nguyền Độc đoán của Peter Pettigrew.

"Tôi ủng hộ anh, Ron!" Ivan mừng rỡ, la lớn, "Hãy nhớ lại Harry, Hermione và mọi người, không cần chứng minh cái gì, anh đã là tuyệt vời nhất rồi!"

"Ivan, Harry, Hermione, còn có mọi người. . ." Ron lẩm bẩm nói.

Nét mặt của cậu ta càng ngày càng thống khổ, nhưng ánh mắt lại càng thanh minh.

Nhìn ra được, ảnh hưởng của Lời nguyền Độc đoán đối với Ron đã suy yếu, một chút xíu nữa thôi, Ivan đã cho rằng sẽ thành công.

Nhưng giọng bén nhọn của Peter Pettigrew vang lên, "Chủ nhân thân yêu của tôi ơi, cậu còn nhớ đêm hôm đó tôi đã nói gì không? Những người mà cậu cho rằng là bạn kia, chẳng qua chỉ luôn xem cậu như người hầu, bọn họ căn bản không cần cậu."

Ivan nhìn thấy, một tia quỷ dị từ đũa phép trong tay Peter phóng tới.

"Còn nhớ rõ không?!" Peter Pettigrew khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, "Cậu muốn những người xem thường cậu phải hối hận, phải trả giá đắt!"

"Đúng vậy, tôi muốn để bọn họ phải hối hận, phải trả giá đắt!"

Ron quay đầu nhìn Peter Pettigrew, bởi vì chống lại mà vẻ mặt thống khổ, dần dần bình tĩnh trở lại.

Ban đầu là đôi mắt thanh minh, một lần nữa trở nên ngu ngốc, mờ mịt.

"Dừng tay, Peter Pettigrew!" Nhìn thấy dáng vẻ của Ron, lửa giận đang thiêu cháy trong lồng ngực Ivan, cậu cắn răng nghiến lợi la lớn, "Đừng dùng đũa phép của tôi để thi triển cái phép thuật bẩn thỉu kia, đừng dùng phép tà ác để nhằm vào Ron!"

Cậu giãy dụa muốn bổ nhào qua, nhưng Peter Pettigrew lập tức dùng đũa phép chỉ vào Ivan.

"Ngươi không hiểu rõ, Ivan!" Peter Pettigrew nhẹ nhàng nói, "Ngươi cũng giống như ba người James, Sirius, Remus là một phù thủy rất tài năng, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ nỗi khổ của bọn ta. Ngươi sẽ không biết, những hành vi vô ý khoe khoang của các ngươi, đối với những người có tư chất bình thường tạo thành một áp lực rất lớn."

[Đồng nhân] [Edit] Harry Potter và Kho báu bí mật (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ