Chap 8: Bar Part 4: Jealousy and Drunk Primo

78 2 0
                                    


"... Hiiiiee! Em rất xin lỗi Hibari-san! Ngài ấy chỉ đang bay tới phía em và em không biết phải làm gì khác-"

"Vì vậy, cậu sử dụng tôi như một lá chắn?" Hibari gầm gừ, chậm rãi đứng dậy.

Tsuna nhìn chằm chằm Hibari một lúc, cố nghĩ ra một điều gì đó hay hơn để nói. "...Cái gì?" Cậu hỏi như thể cậu không thể tin rằng Hibari thậm chí còn nghĩ đến chuyện như vậy. Boss đời thứ mười của Vongola lắc đầu ngoài ngoại, "Không. Không không không không không, không bao giờ. Em ... nghĩ rằng ngài ấy đến trước anh ." Sau đó cậu liền im lặng, có chút tự hào vì câu nói vừa rồi.

Bất chợt cây tonfa bay lên hướng về phía đầu cậu nhưng lại có một lực kéo làm cậu ngã về phía sau. Hibari khịt mũi, nhặt tonfa ném lên, và bước tới quầy bar, giật lấy một thứ đồ uống ngẫu nhiên trong quầy. Tsuna mơ hồ cảm thấy có hai cánh tay đang ôm lấy cậu và mặt cậu thì đang áp vào một lòng ngực ấm áp. Tsuna ngước lên liền nhìn thấy Giotto đang gác đầu mình lên đầu cậu, hai tay ôm càng siết chặt hơn làm cho Tsuna chui sâu vào lòng người nọ hơn.

"Er, Giotto-san –"

"Gọi ta Giotto." Người lớn hơn trong cả hai nhỏ giọng thì thầm bên tai người còn lại, miệng nhẹ nhàng đưa lại gần mặt Tsuna.

Tsuna bối rối định đẩy ra nhưng bất chợt giật bắn lên khi có một tiếng nổ lớn ngay lập tức theo sau bởi một tiếng hét lớn không ai khác chính Ryohei.

"Tôi THẮNGGGGGG rồi!" Người bảo vệ Mặt Trời thứ mười tuyên bố khi anh nhảy ra khỏi chỗ ngồi và lật chiếc bàn lên, khiến nó rơi xuống, Knuckle-người đang nằm đó trông như không biết mình đang ở đâu. Ryohei đang hứng thú vì chiến thắng bỗng vấp chân ngã về phía sau và vấp phải chiếc ghế của mình. Anh ngã xuống đất, trông như một thằng ngốc trong chuyện vừa rồi. "Hết mình!" Ryohei hét lên mặc dù tiếng nói ấy đã bị bóp nghẹt vì khuôn mặt của anh bị ép xuống sàn.

Tsuna nhăn mặt khi Knuckle và Ryohei lại bắt đầu một cuộc thi hoàn toàn mới. Một cuộc thi hét lên. Tuy nhiên không ai có chút manh mối nào về những gì họ đang hét lên, Tsuna chắc chắn rằng họ thậm chí không biết chính mình đang làm cái gì. Vì vậy, tất cả mọi người chỉ giả định họ đã hét lên 'hết mình' hơn và hơn thế nữa, mỗi lần trở nên to hơn.

"Kufufufu, xin chào Tsunayoshi-kun bé nhỏ."

Mukuro cười khoái trá, đi về phía Tsuna, nhìn cứ như đang bay lơ lửng là là trên mặt sàn chứ cũng không hẳn là đi.

Tsuna nhíu mày và nhíu mày. Cậu ôm lấy một trong hai tai của mình ( Tác giả: một trong hai tai của Tsuna đang bị Giotto kiềm chế) và hơi lắc đầu. "Tôi không thể nghe thấy anh! Anh đã nói gì?" Tsuna thét lên, cố gắng để nghe xem Mukuro đang nói gì trong hỗn tạp âm thanh do tiếng la hét của hai người bảo hộ Mặt Trời.

"Tôi đã nói xin chào Tsunayoshi-kun bé nhỏ!" Quả dứa hét lên một chút, nghiêng người về phía trước gần hơn với Tsuna

Hibari rõ ràng đã quyết định rằng ngay tại thời điểm này sẽ tấn công người bảo vệ Sương Mù ngay lập tức. Anh bước tới chỗ Mukuro đang nghiêng người về phía Tsuna và cậu thì đang ngồi trong lồng ngực của Giotto-người từ nãy đến giờ vẫn quấn chặt lấy cậu. Hibari nhấc chân lên, đưa đôi giày của anh đạp vào lưng Mukuro. Anh liên tục đạp một cách cực kỳ mạnh bạo trước khi Mukuro kịp phản ứng và Hibari biết kế hoạch của tên đầu dứa kia đã bị gián đoạn.

[KHR FANFIC] [1827] VONGOLA CHATROOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ