Nhắc lại trong nguyên tác một chút: Năm 9 tuổi, Ngụy Anh được Giang Phong Miên tìm thấy ở Di Lăng trong tình trạng rách tươm, nhặt vỏ dưa để ăn chống đói, ấy vậy mà trên môi vẫn nở nụ cười tươi rói. Bằng một quả dưa, tiểu Ngụy Anh cứ thế để người ta bế về.
Xuyên suốt câu chuyện, ta nhận thấy kí ức của Tiện về thời thơ ấu của mình ít một cách đáng thương, gần như đến cả gương mặt của thân sinh phụ mẫu đều trở nên vô cùng mơ hồ.
Tiện Tiện khoảng thời gian đầu mới về Giang gia, về sự kiện tiểu Trừng không cho tiểu Tiện vào phòng ngủ, nhốt Ngụy Anh ở ngoài, còn dọa thả chó, làm Ngụy Anh phải ra ngoài leo tít lên cây.
Đây sẽ là tiền đề cho những điều mình viết hôm nay.
_____________________________1. Một đứa bé 9 tuổi đã hoàn toàn có khả năng ghi nhớ nhiều vấn đề. Trí nhớ của Ngụy Anh rất kém, nhưng đấy là vì lời dạy của mẹ: "Con phải nhớ những điều tốt người khác làm cho mình, không phải điều tốt mình làm cho người ta." Còn lại kỉ niệm về cha mẹ không phải là một thứ dễ quên. Ngay cả kí ức của một đứa nhỏ tầm 2,3 tuổi được bố bế lên cao, mẹ thì ngồi trên một con lừa nhỏ cười nhìn hai người mà Ngụy Anh còn nhớ, vậy cớ sao Ngụy Anh chỉ có thể nhớ được về quá khứ là một lời dạy của mẹ và một khoảnh khắc ngắn ngủi trong một chuyến ngao du dài 9 năm, còn lại thì hoàn toàn không biết?
2. Tiếp theo là sự kiện "dưa đổi người". Chắc chắn không một cha mẹ nào không dạy con cái rằng không được đi với người lạ. Một đứa trẻ 9 tuổi cũng đã có thể nhận thức được điều đó. Chưa kể tới Ngụy Anh là một thằng nhóc thông minh lanh lợi, cha mẹ lại là người giới giang hồ tu chân, cái điều này chắc cũng là điều thường như cách cho cơm vào miệng nhai. Thế vì sao Ngụy Anh lại dễ dàng đi theo Giang Phong Miên đến thế?
3. Khi mới tới Giang gia, tiểu hầu tử Ngụy Vô Tiện đã gần như nắm chắc bản đồ Liên Hoa Ổ. Và tất nhiên Giang Phong Miên cưng chiều Ngụy Anh chỉ thừa không thiếu. Nhưng đêm bị nhốt ở ngoài của phòng Giang Trừng, Ngụy Anh chỉ cố gắng gõ cửa phòng rồi xin Giang Trừng cho vào phòng. Sau đó bị đuổi thì cũng chỉ dám trải chăn nằm trong một góc viện, rồi lại vì sợ hãi mà leo tận lên cây cao. Đây có thể là một điều vô lý với Tiện sau này, vì nếu Tiện của năm 15 tuổi chắc chắn sẽ đạp cửa chính, leo cửa sổ và gỡ mái nhà để vào phòng ngủ, chứ không rụt rè như trên. Vậy lí do gì mà Ngụy Anh không thể hiện bản tính tinh nghịch có thừa của mình, hay chạy vào phòng Giang Phong Miên cầu cứu?
××××××××××××××××
Ngụy Trường Trạch và Tàng Sắc tán nhân chết trong một cuộc săn đêm. Hai người này lợi hại có thừa, vậy thì liệu thứ được săn đêm ấy rốt cuộc lợi hãi tới cỡ nào mà có thể hại được hai người họ, hai liệu còn uẩn khúc nào khác.
Gia đình ba người này coi bốn bể là nhà, có thể phần nào nắm chắc rằng khi đi săn đêm chắc chắn sẽ bế theo Ngụy Anh, vì họ có muốn gửi cũng khó mà biết gửi cho ai trông. Hơn thế nữa Ngụy Anh thiên phú xuất sắc, đi săn đêm cùng cha mẹ có thể tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm, và 9 năm qua hai người kia đã có thể bảo vệ tốt cho Ngụy Anh, thì đêm ấy không lẽ nào không bảo vệ được. Nếu như thân sinh của Tiện bị lệ quỷ tẩu thi giết chết, thì sao chúng lại không tấn công Ngụy Anh nhỏ tuổi trước, mà lại giết hai người tu vi cực cao kia?
Vấn đề được rút ra ở đây là: Có phải cha mẹ Ngụy Anh vì bảo vệ Ngụy Anh mà chết không?
Hệ quả của vấn đề này chính là tổn thương tâm lý lên tiểu Ngụy Anh. Đây có thể là nguyên nhân khiến cho Ngụy Anh shock đến mức mà quên đi hết bao nhiêu điều về cha mẹ, về những niềm vui và hạnh phúc mình từng nhận được trong 9 năm đầu đời. Đến mức Tiện còn gần như quên đi mất cả họ của mình, chỉ nhớ trong tên mình có một chữ "Anh".
Mở rộng hơn nữa, khi được Giang Phong Miên tìm thấy, Ngụy Anh có thể nói cho ông về việc bố mẹ mình đã chết như thế nào, bị thứ gì làm hại, có thể nhờ Giang Phong Miên báo thù cho song thân mình. Xét về mặt tình cảm thì Giang Phong Miên yêu Tàng Sắc tán nhân, quý trọng Ngụy Trường Trạch, chắc chắn sẽ đồng ý. Xét về mặt lý trí, thứ có thể giết được hai người phải vô cùng mạnh, cần nhanh chóng diệt trừ. Cho dù giả thuyết Ngụy Anh chứng kiến thân sinh bị giết trước mắt là sai, mà là được người ở Di Lăng kể lại, thì cũng có thể cầu cứu Giang Phong Miên. Điều này càng làm rõ hơn tổn thương tâm lý sâu sắc mà Ngụy Anh phải chịu, và càng khiến vấn đề giả thuyết được rút ra càng thêm chính xác.
Tiếp tục liên quan tới Giang tông chủ. Một quả dưa là đổi được một đứa bé, nghe có vẻ có tương lai đi bắt cóc trẻ em =_= Cái này có lẽ khá là dễ lí giải. Vì sức sống của Ngụy Anh vô cùng bền bỉ. Dù Di Lăng lạnh đến thấu xương, dù bụng đói đến ngất đi, thì Ngụy Anh cũng phải cố mà cười, nhặt nhạnh vỏ trái cây mà ăn. Khi nhận được một quả dưa, nhận ra người trước mặt biết về mình, nhận thấy người đàn ông kia có vẻ rất đáng tin, Ngụy Anh sẵn sàng đi theo người ta, như phó thác số phận chính mình, chỉ cần là được cứu sống.
Ngụy Anh lúc nào cũng cười, phá phách nghịch thiên, vô tâm vô phế, cái gì cũng làm, chuyện gì xấu cũng đứng ra đầu têu, ngay cả trẻ "suýt thành con nhà người ta" Giang Trừng cũng bị Ngụy Anh dạy hư. Đấy là ấn tượng của mọi người về Ngụy Vô Tiện. Nhưng có thật là Ngụy Anh mặt dày như cái tường thành thật hay không? Mình nghĩ là không, có lẽ đấy chỉ là cách tự vệ của Ngụy Anh thôi. Mà một đứa trẻ thì lúc nào cũng thành thành thật thật, được sống trong một môi trường mới đến người lớn còn lo lắng huống chi một đứa trẻ. Ngụy Anh lớn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thì làm chốn tiên nhân này gà bay chó sủa, nhưng Ngụy Anh bé ở Liên Hoa Ổ thì lại sợ hãi. Sợ rằng mình làm phiền người khác, rồi sẽ bị đuổi đi, bị thả chó cắn. Đó là lí do Ngụy Anh không dám to tiếng với Giang Trừng, không dám gõ cửa phòng Giang Phong Miên, không dám nhảy vào vòng tay của Giang Yểm Ly.
Có thể nói quá khứ của tiểu Ngụy Vô Tiện là một tấn bi kịch không thể nói hết thành lời, mà chính đương sự cũng không muốn nói ra, mà nhẹ nhàng gói nó lại, chôn nó xuống sâu đến độ ngay cả bản thân muốn nhớ lại cũng không nổi, và khóa nó lại bằng một nụ cười vô tâm vô phế.
"Tôi đã phát hiện ra vì sao người ta lại cười
Họ cười bởi đời đầy những thương đau"
_Robert A.Heinlein
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma đạo tổ sư] Suy nghĩ riêng của độc giả
Non-FictionĐây không phải là đồng nhân. Nội dung đã thể hiện qua tên, là suy nghĩ riêng của bản thân mình. Chi tiết sẽ được ghi trong "Hướng dẫn sử dụng". Làm ơn đọc kĩ trước khi đọc các phần tiếp theo. Được viết bởi một người là fan cuồng của Tiện Tiện, ship...