Đã có bổ sung thêm một chút ở hướng dẫn sử dụng: 4. Những điều trong đây dựa trên nguyên tác là tiểu thuyết đam mỹ, không phải trong phim.
Mình đã không xem nữa từ tập 11 rồi. Đọc truyện đã đủ ngược Ngụy Anh, và mình không muốn phải chứng kiến cảnh đó thêm một lần nữa.
________________Tàng Sắc tán nhân cũng từng nói về con trai mình rằng: thằng bé lúc nào cũng cười, dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Ngay cả Lam Trạm cũng có thể vì uống nhầm nụ cười của Ngụy Anh mà rồi cứ thế say cả đời không tỉnh. Giang Trừng cũng nhiều lần nhìn thấy cái bản mặt cười cười của Ngụy Vô Tiện nà muốn cho hắn ăn đập. Giang Yểm Ly cũng bao lần bật cười theo Ngụy Anh ba tuổi. Hay cả khi Giang Phong Miên gặp tiểu Ngụy Anh ở Di Lăng cũng thấy bé cười.
Có thể kết luận lại là: mọi lúc mọi nơi mọi trường hợp mọi người mọi vật, Ngụy Anh đều có thể cười, cười rất tươi, cười híp cả mắt lại.
Nhưng nụ cười đấy có thật là tồn tại trường tồn, có thật là ai cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh của một Ngụy Anh cười đến muốn vả, hay thực sự có lúc Ngụy Anh cũng không thể cười được nữa? Và nụ cười người đời thấy có bao cái là thật, bao cái là giả, bao cái là treo ngoài môi, bao cái là tận đáy lòng.
Đây chính là điều mình muốn nói trong hôm nay.
_________________________
Thực ra cái vấn đề này thì nhiều bạn biết quá rồi, nhưng mà vẫn phải viết.
Nếu là cười thật lòng chắc chỉ có thể là :
- Lúc đi ngao du cùng cha mẹ.
- Khoảng thời gian lớn lên ở Giang gia.
- Từ sau vụ của Kim Quang Dao, chính thức xác lập quan hệ với Lam Vong Cơ.Còn lại là gượng ép, hoặc là một nụ cười ầm trầm, ánh dương đã bị thay bằng oán khí mù mịt. Cụ thể là lúc an ủi Giang Trừng bị mất đan, trong Xạ Nhật chi trinh, và sau khi được hiến xá, cùng Lam Trạm tìm xác cho Nhiếp Minh Quyết.
Cụ thể hơn về từng nụ cười - không - phải - cười:
1. Lúc an ủi Giang Trừng: Giang tông chủ và Ngu phu nhân thì mất, Giang gia diệt môn, Giang Trừng thì mất đan nên nghĩ quẩn. Phải sống dựa chị em Ôn Tình Ôn Ninh. Tuy cả hai là người tốt vô cùng, nhưng mấy ai dám chắc rằng trong lòng Ngụy Vô Tiện không cảm thấy khuất nhục. Biết ơn tám phần thì nhục nhã và đau đớn cũng hai phần. Ngoài ra, Ngụy Anh còn tự trách mình rằng không bảo vệ được Giang Trừng, và Giang gia diệt môn là lỗi của mình.
Nhưng Ngụy Anh vẫn cười, vẫn PHẢI cười. Vì bên Giang Trừng chỉ còn lại mỗi Ngụy Anh, Giang gia còn mỗi Ngụy Anh chèo chống, và để lời nói của mình trở nên đáng tin hơn, Ngụy Anh buộc phải làm cho mình trông thật bình thường, thì Giang Trừng mới tin là Ngụy Anh nói thật, mới chịu sống tiếp.
2. Trong trận chiến Xạ Nhật: cái này trong nguyên tác đã nói rồi. Thiếu niên như ánh dương quang ngày đấy đã bị thay thế bởi một chàng trai oán khí dày đặc và nụ cười ba phần âm lãnh, ba phần tàn nhẫn, ba phần vui sướng. Rồi sau hai chưởng của Giang Trừng, Ngụy Anh mới có phần "sống lại". Nhưng mình tin rằng, nụ cười quay trở về lúc này không còn là của Ngụy Anh nữa, mà chỉ là của Di Lăng lão tổ một lần nữa an ủi Giang Trừng và tránh né Lam Trạm.
Lúc ấy, đại đệ tử Giang gia - Ngụy Vô Tiện đã thực sự bỏ mạng nơi Loạn Táng Cương rồi.
3. Sau khi được hiến xá: có lẽ đây tuy không hẳn là thật lòng nhưng cũng phần nào thoải mái hơn hai cái trên. Lúc này là cười vì hoang mang với mọi thứ xung quanh, vì một Lam Trạm mang tâm tư kì lạ, vì một cuộc đời mới, tương lai mới của chính mình.
Còn nụ cười của tiểu Ngụy Anh nghèo đói nơi Di Lăng thì mình đã nói ở mục trước rồi. Theo mình cái này giống như là trong vô thức hơn là gượng ép.
Trong số bao nụ cười suốt cuộc đời Ngụy Anh, cái làm mình buồn nhất không phải là lúc vui sướng hay khổ đâu, mà là lúc Nguỵ Anh nhận ra rằng hoá ra từ nay về sau mình không còn phải chiến đấu một mình nữa, đã có Hàm Quang Quân dù mất thanh danh cũng quyết đứng bên cạnh y.
Đây chỉ là một suy nghĩ như chợt loé lên thôi, mà lại soi sáng cả một tâm hồn tăm tối dày đặc vết thương của Di Lăng lão tổ uy vũ năm nào, và cũng khiến cho người đọc nhận thấy rõ hơn rằng, Nguỵ Anh thực sự rất để tâm những lời mắng chửi, những tội lỗi mà người đời quy chụp lên y, và sự tổn thương cô độc bao nhiêu năm qua đã là một vết sẹo, một bóng ma tâm lý trong tâm của Nguỵ Vô Tiện.
Một câu đấy thôi, mà mình thực sự rất muốn khóc, khóc cho một thanh niên từng như ánh dương quang nơi Liên Hoa Ổ ngày nào.
Miệng người đời nung chảy cả vàng, lời gièm pha làm tan xương nát thịt.
Chuyên mục hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đọc. Có thể phần sau sẽ có thêm nhân vật khách mời lên sàn cùng Nguỵ Anh :3
-----------------------------
Đú trend một tẹo :3
- Vé mời tham dự concert debut của Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện.
Địa điểm: thành Bất Dạ Thiên.
Thời gian dự kiến: tháng 10 năm 2019.
Với sự ra mắt của Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện và nhóm backdancer Ôn Húc và những người bạn.
Giám khảo là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ và Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm.
Khách mời đặc biệt là Ôn Nhược Hàn và Ôn Trục Lưu.
Yêu cầu đặc biệt: concert không cấm thú nuôi nhưng cấm tuyệt đối CHÓ. Các loại chó từ to đến nhỏ, yêu cầu không mang theo vào concert.
Xin chân thành cảm ơn!
----------------------
:))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ma đạo tổ sư] Suy nghĩ riêng của độc giả
No FicciónĐây không phải là đồng nhân. Nội dung đã thể hiện qua tên, là suy nghĩ riêng của bản thân mình. Chi tiết sẽ được ghi trong "Hướng dẫn sử dụng". Làm ơn đọc kĩ trước khi đọc các phần tiếp theo. Được viết bởi một người là fan cuồng của Tiện Tiện, ship...