(??27??) Trưởng Thành

1.4K 96 109
                                    

Người ta thường nói trưởng thành là lúc biết che dấu đi những cảm xúc cá nhân trước mặt người khác.

Hay hết thao thức cả đêm chỉ vì những câu nói vu vơ của một ai đó.

Cũng chẳng để những giọt lệ nhạt nhoà khuôn mặt trong đêm khuy.

Rồi sẽ không còn đau đớn bởi mối tình đơn phương vĩnh viễn không có hồi đáp.

Trưởng thành...

Trưởng thành...

Rồi lại trưởng thành...

Có vô vàn những điều đã cho biết bản thân đã trưởng thành từ bao giờ không hay.

Nhưng...

.....đối với Tsuna trưởng thành là lúc biết chấp nhận những nỗi đau và biết dừng kịp lúc nỗi đau ở đâu đó trong trái tim.

Lúc Tsuna hắn biết mình trưởng thành cũng là lúc....

....hắn gượng cười khi gia đình coi mình như kẻ thù mà đã không nghẹn ngào bật khóc...

Đôi vai gầy yếu run rẩy không cho phép bản thân mình gục ngã trước những lời nói như con dao rạch từng nhát vào trái tim, rỉ máu...

Và Tsuna hắn đã có thể kiên cường chẳng một chút lưu luyến quay đầu bước đi, bỏ mặc những tổn thương và thống khổ mà bọn họ dành cho, bỏ mặc cả một khoảng trời kỉ niệm thanh xuân đã qua của quá khứ.

Chôn vùi tất cả mọi thứ về bọn họ vào nơi chiếc hộp cũ nát, bị bào mòn bởi thời gian trong cánh cửa đã bám đầy tro bụi.

Hắn chấp nhận nhưng đồng nghĩa với việc hắn chẳng thể nào oán hận bọn họ.

Dù sao hắn cũng là một bầu trời ôn nhu, ấm áp và ôm trọn mọi thứ trong sự bao dung vô tận của mình.

Dẫu cho những nguyện tố đã đâu còn cần một bầu trời là hắn.

Dẫu cho bầu trời cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh, chạm một phát là vệt máu lại tiếp tục chảy ra.

Để rồi cho đến ngày hôm nay chỉ còn Tsuna hắn cô độc trong căn phòng một mình chống lại với căn bệnh đến dày vò.

Không có một ai bên cạnh hắn....không có một ai cả.

Hắn cảm nhận rõ linh hồn mình theo từng ngày, từng ngày một chậm dãi tan vỡ.

Hắn cũng thấy rõ được tử thần đang đối diện trước mặt bản thân, từ từ nâng lên lưỡi hái tử thần của mình.

Lại lần nữa hắn im lặng chua xót chấp nhận.

Kể cả cái chết....

Tsuna hắn dần khép lại đôi mắt đã nặng trĩu...

Hắn biết bản thân mình sắp được giải thoát rồi...

Trước khi ý thức hắn hoàn toàn rơi vào trong bóng tối bao trùm, hắn nghe thấy tiếng nói thoảng qua bên tai.

"Ngu ngốc, kiếp sau đừng đặt quá nhiều niềm tin vào một ai đó..."

"Tạm biệt..."

.......

Đôi lời: chỉ là một phút nhàm chán viết ra nên ta cũng chẳng chau chuốt, hay hoàn mĩ quá nhiều ,nên có lẽ sẽ chẳng chạm vào cảm xúc của mọi người.🤗🤗❤️❤️

(KHR) Tuyển Tập Oneshot, Đoản KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ