(R27) Ngọt Ngào Trong Đắng Cay

766 70 3
                                    

Thứ gì có thể khiến một vị hitman số một trên thế giới nhớ mãi không quên?

Có lẽ là một nụ hôn chủ động đầu tiên của người con trai đó giành cho hắn.

Cái khoảng khắc riêng tư chỉ có hai người trong căn phòng, chẳng có bất cứ một ai đến làm phiền hay gây ồn ào như mọi ngày.

Người con trai đó hay nói đúng hơn là Tsuna vẫn chăm chú kí đống giấy tờ dưới sự theo dõi của Reborn.

"Vì sao suốt ngày phải kí đống giống tờ này nhỉ, thật là cực hình?", cuối cùng Tsuna phiền chán đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế giọng điệu hơi bắt mãn nói.

Nghe vậy Reborn chỉ hơi nhíu mày nhẹ không đáp lại, như thường lệ cầm trên tay tách cà phê nóng thưởng thức.

Tsuna càng bất mãn hơn khi Reborn hoàn toàn không để ý hay trả lời mình, đứng dậy tiến đến phía Reborn, khẽ cúi người xuống, mặt đối mặt,"cà phê thực sự rất ngon sao?"

Thật gần! Reborn thầm nghĩ, hắn có thể nghe rõ ràng từng nhịp đập từ đối phương, ngay cả đôi mắt nâu quang mang đó tựa như xâm chiếm toàn bộ tâm trí của hắn vậy, kiềm chế lại những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, Reborn cũng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời của bản thân.

"Nhưng nó thật đắng!", Tsuna không cho là vậy phản bác, có một lần hắn trộm uống thử nhưng ngay hớp đầu tiên đã khiến hắn từ bỏ rồi, nó đắng ngắt đến khó tả, một cái đắng không thể diễn tả thành lời, cái cảm giác đó hắn thực sự không có ý định thử lại.

Reborn không phản bác mà chỉ khẽ nhếch mép cho qua, rồi tựa như nghĩ đến chuyện gì thú vị, hắn khẽ nâng người ghé sát vào tai Tsuna thì thào," đến một ngày ngươi thật sự trưởng thành ngươi sẽ chịu được cái đắng đó, Dame-Tsuna."

"Ta đã trưởng thành rồi!", Tsuna càng lúc càng bất mãn hơn, hắn đã thực sự trưởng thành, hắn đã chẳng còn phải tên nhóc ngây ngô của mấy năm về trước nữa, hắn đã đủ trưởng thành để quyết định những thứ bản thân chưa bao giờ từng nghĩ đến.

Tựa như cái chết vậy!

Và rồi không nói không rằng Tsuna cầm lấy cốc cà phê trên tay Reborn, uống một hớp rồi cúi xuống dán lên môi Reborn.

"Dame- Tsuna....", quá bất ngờ bởi hành động của Tsuna, Reborn không khỏi bật thốt, nhưng ngay lúc đó Tsuna nhân cơ hội đẩy lưỡi vào dây dưa với Reborn.

Thật đắng nhưng cũng thật ngọt ngào...

Đây mới là hương vị tuyệt vời nhất....

Một lát sau Tsuna dời khỏi môi Reborn, ánh mắt đầy khiêu khích, "thế nào, đây mới là hương vị tuyệt vời nhất!"

Cuối cùng Reborn chỉ bật cười bất đắc dĩ, vươn tay ôm Tsuna vào lòng của mình.

"Đúng vậy, hương vị tuyệt vời nhất!"

..............

Đồng thời có lẽ đây là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn chủ động cuối cùng của Tsuna dành cho Reborn.

Bởi vì....

......Tsuna hắn chết rồi!

Thật kinh ngạc phải không? Nhưng thực sự Tsuna hắn đã chết rồi.

Chẳng một ai rõ ràng vì sao Tsuna hắn lại cứ thế mà chết cả.

Chỉ biết Tsuna hắn ra đi thật bình yên mà thôi....

Cái chết đột ngột của hắn gây ra rất nhiều hoảng loạn cho người khác, từ những người bảo vệ cho đến đồng minh.

Rất nhiều nguyên nhân cho cái chết đó, có người bảo rằng Tsuna hắn đã quá mệt mỏi với chức vị boss rồi.

Cũng có người nói Tsuna hắn không chống đỡ nổi nữa, hắn bị một căn bệnh hiểm nghèo nào đó.

Hay thậm chí có người còn bảo rằng có thể mặt đen tối của thế giới Mafia đã nghiền ép tâm trí của của Tsuna, khiến hắn rơi vào thế trầm cảm mà lựa chọn cái chết.

Có rất nhiều giả thuyết đưa ra nhưng cuối cùng cũng chỉ là giả thuyết mà thôi...

....không một ai biết, kể cả có là Reborn đi chăng nữa.

Lại như thường ngày trong căn phòng quen thuộc, nhưng giờ đây chỉ còn có Reborn hắn, nâng cốc cà phê nhấp môi.

"Thật đắng!"

Chẳng còn dư vị tuyệt vời như trước kia nữa...

Hương vị ngọt ngào trong đắng cay.

Liệu thứ ngọt ngào nhất trên cuộc đời này là gì?

Là một nụ hôn ngọt ngào nhưng ẩn sâu dưới đó là sự đắng cay không nói lên lời....

Hay là một mối tình ngọt ngào nhưng lại chớm nở tối tàn tựa như mộng ảo....?

Dẫu có người trả lời được nó thì có ai trả lời được vì sao người con trai ấy lại ra đi?

Vì sao lại lựa chọn đắng cay mà bỏ lại sự ngọt ngào?

(KHR) Tuyển Tập Oneshot, Đoản KHRNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ