Cậu đã từng ở trong Mafia Cảng, giết người đã quá quen thuộc với cậu.
.
.
.
.
Cậu đã rời bỏ nơi đó, cậu không còn nhuốm máu bản thân nữa.
.
.
.
.
Vậy tại sao........nó chưa biến mất?--------------------------.------------------.
Đối với một người từng ở trong Mafia Cảng như Dazai thì cái tính quái gở của cậu sẽ không giống tí nào. Cậu luôn trưng ra cái mặt bỉ bựa và bố láo bố toét khiến Kunikida không ít lần tăng xông với cậu.
Ai cũng nghĩ cậu là một thằng dở dở thích tự sát và sống vô tư mặc kệ đời. Nhưng thật sự có phải vậy?
Có phải là trong đôi mắt nâu đen đó luôn tồn tại mỗi ý cười? Hay là nó còn hiện diện lên một nỗi sợ hãi vô hình đến rợn người? Không ai biết rõ điều đó cả!
.
.
.
'' Ngươi không hề thuộc về nơi này! ''
.
.
.
.
Lại là nó! À không, phải nói '' nó '' là cậu! Tại sao? Vì đó chính là cậu khi còn ở trong Mafia Cảng, đôi mắt sắc lạnh luôn khiến đối phương run sợ, cái áo khoác đen vấy máu những kẻ xấu số. Hắn xuất hiện và tồn tại như một mặt tối của cậu, và luôn thủ thỉ với cậu nhập lại làm một với hắn.
.
.
.
'' Ngươi là ta và ta là ngươi! Ta là những khao khát sâu trong tiềm thức của ngươi! ''
.
.
.
.
Hắn bắt đầu hiện diện sau lần gặp mặt giữa cậu và Boss Mafia Cảng, ông ấy đã mời cậu quay về nhưng cậu đã từ chối. Ngay lúc đó, một thứ vô hình đã trỗi dậy trong cậu.
Hắn dù chỉ xuất hiện trong mắt cậu nhưng lần nào cũng vậy, hắn khiến cậu hoảng loạn tột độ và không kiểm soát được hành động của mình .
.
.
.
....XOẢNG.....RẦM..!!!!Âm thanh lớn phát ra tại phòng khám, Kunikida cùng Atsushi và những thành viên chạy vào. Dazai đứng trước cái gương ở góc phòng, mảnh vỡ văng ra khắp nơi trong phòng. Tay Dazai nắm chặt, máu rỉ ra thấm vào phần băng quấn tay cậu. Kunikida lớn tiếng.
- Này Dazai!! Cậu bị làm sao thế hả?!
- Dazai - san!!! Tay anh!!
Cậu quay phắt ra, khuôn mặt tái xanh đầy mồ hôi, cậu không cười và đôi mắt cậu, đôi đồng tử co lại, rung động một cách giận dữ nhưng vẫn hiện lên vẻ hoảng hốt.
Các thành viên vô cùng ngạc nhiên với phản ứng này của anh.- Dazai - san??
- Tránh ra!!!!!!
Cậu hất mạnh tay Atsushi ra.
- Này Dazai!!!!!
Cậu đẩy mọi người ra rồi chạy khỏi phòng. Kunikida nhìn theo bóng lưng cậu. Dazai chưa bao hoảng sợ như vậy, mất kiểm soát bản thân lại càng không. Anh khó hiểu tự hỏi cậu bị làm sao?
Vài ngày sau đó , Dazai liên tục bị kích động và đập phá đồ đạc. Cậu thậm chí còn khiến Atsushi và Kyouka sợ hãi. Nhưng có lẽ đỉnh điểm của việc này là cậu đã khiến Atsushi bị thương trong nhiệm vụ.
Atsushi chỉ bị một vết chém không quá sâu ở sườn, Yosano đã chữa được cho cậu ta rồi nhưng về phần Dazai?
- Anh ta ở trong đó cũng được một tuần rồi!
Tanizaki đứng trước phòng Dazai nói, Atsushi và Kunikida đứng ở sau.
Sau vụ việc đó, Dazai đã nhốt mình trong phòng, bất cứ ai cậu cũng quát tháo đuổi đi.
Kunikida bắt đầu hết chịu nổi, anh kêu hai người kia về trước, mình ở lại tự xử lí.Đợi cho Tanizaki và Atsushi đi khuất, Kunikida mới lùi lại phía sau và....
...RẦM...!!!!!
Cánh cửa gãy làm đôi, đổ vào bên trong phòng một cách dễ dàng. Anh tiến vào bên trong, phần hành lang và các phòng đều bình thường, ngoại trừ phòng cậu ra. Kunikida lại gần xem xét, cánh cửa bị trầy đi ở phần đầu và cuối, khóa cửa bị bung ra lỏng lẻo. Kunikida đoán rằng cậu đã sập cái cửa này rất mạnh và rất nhiều lần nên cánh cửa mới te tua như vậy.
- ...Oi..Dazai!
Anh bước vào, một khung cảnh hãi hùng hiện lên trước mắt anh. Đồ đạc đổ vỡ, giấy dán tường thì đầy vết cào dính máu và Dazai , cậu ngồi co mình ở góc phòng, hai tay bó lấy đầu gối, che mặt mình đi .
- Oi Dazai! Là tôi - Kunikida này!
Anh lại gần, đưa tay chạm vào đầu cậu. Cả cơ thể cậu run lẩy bẩy, đầu ngón tay tróc ra, đầy máu.
Ngay lập tức, Dazai vực dậy, hất tay Kunikida ra rồi ép mình vào góc tường.-..Dazai!!
- Tránh ra!!! Tránh xa ra!!!
Anh có thể nhìn thấy ánh mắt cậu, nó run sợ, rung động điên cuồng. Cậu trông rất xanh xao, sắc mặt tái nhợt , Kunikida định lại gần để trấn tĩnh cậu thì ngay vào khoảng khắc đó, mắt Dazai liếc ra sau anh .
-..A..Aaaaaaaaaaaa..!!!!!!
Cậu hét lên sợ hãi, đạp mạnh Kunikida khiến anh ngã ra sau, cậu la hét, tay bấu vào tường đến bật máu, cứ như là cậu muốn chìm hẳn vào trong bức tường luôn. Anh quay sau, không một bóng dáng, cậu hét vì cái gì?
.
.
.
'' Dáng vẻ tội nghiệp làm sao! ''
.
.
.
Hắn đứng đó, nhoẻn miệng cười. Anh không thể nhìn thấy, nhưng cậu thì có .- Dazai!!! Bình tĩnh lại đi!!!
- Thả ra!!!!
Kunikida hết cách, anh lôi quyển sổ của mình ra, nhoáng một vài chữ trên đó.
- Doppo Poet!! Handcuff!!
Anh nhanh chóng còng tay cậu lại rồi giữ chặt, cậu vẫn vùng vẫy như vậy. Kunikida bình tĩnh nói.
- Oi Dazai! Đừng sợ nữa! Là tôi! Kunikida đây này, kể tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra đi!
Dazai ngừng quẫy đạp, cậu quay sang nhìn , hắn đã biến mất, chỉ còn anh và cậu. Dazai toan trả lời thì bất chợt một cơn đau đầu dáng xuống . Dazai nghiến răng, cậu ngã gục xuống sàn, tay bấu chặt hai bên thái dương.
- Dazai!!
- ...K.u...ni..ki...d...a..!..Ch..ạy..đi..!
Đó là điều cuối cùng mà cậu có thể nói trước khi hai mắt chìm dần vào bóng tối. ̀
̀

BẠN ĐANG ĐỌC
illusion( BSD shortfic )
Любовные романыDù đã rời Mafia Cảng, dù bàn tay không còn nhuốm máu. Nhưng con người của bóng tối đó vẫn đeo bám cậu, xuất hiện khi tinh thần cậu lung lay nhất và đả kích cậu với những hồi ức màu đen. Anh đã để ý điều đó, đến...