Miss you

591 61 7
                                    

Lang thang trong khoảng không tối đặc, cậu mơ hồ nhìn xung, không có ai, không có bóng người. 

'' Dazai đồ đần !! '' 

Thế ai đang nói, cái âm vang không biết bắt nguồn từ đâu, luẩn quẩn xung quanh cậu trong cái màn đêm lạnh lẽo. Cậu không biết giọng nói đó, hay là cậu đã quên đi chủ nhân của âm thanh này. Cái âm thanh làm cậu nhớ nhung, khao khát dù cậu còn không thể hiểu tại sao cậu lại cảm thấy vậy.

'' Ai đấy ? '' 

Cậu quyết định lên tiếng, ngay khi cậu dứt lời, âm thanh đó dừng lại. Một vài tiếng rên rỉ xì xào xung quanh, ban đầu nó chỉ là tiếng rầm rì không rõ, càng về sau nó giống như tiếng lầm bầm hoảng sợ , nó khiến cậu hoang mang. Rồi, cậu thấy một cái gì đó, không phải trước mắt, trong tâm trí cậu thì hơn. Một chiếc gương vỡ, vết nứt in hình khuôn mặt ai đó, một người con trai , cậu ta đang sợ hãi . Khung cảnh quay sang một bên , giờ cậu mới để ý, đó là cửa phòng y tế Trụ Sở , Atsushi , Yosano cùng một vài người khác, họ trông thật lo lắng. Trong đó có một người cậu để ý, không phải, một cái bóng mờ thì hơn, một thứ gì đó, một ai đó ẩn sau cái bóng mờ đó. Dazai lại thấy một không gian khác, căn phòng tối bị đập phá tan hoang, là phòng cậu, rồi cánh cửa phòng mở ra, lại cái bóng mờ mờ đó xuất hiện, cậu thấy, cậu nghe, rằng xen lẫn những âm thanh gào thét hoảng sợ, có tiếng ai đó trấn tĩnh, giọng nói trầm trầm. 

'' Dazai !! Bình tĩnh lại đi !! '' 

Lại là nó,cậu hoang mang, đó là giọng nói của cái bóng, nó luôn theo cậu mọi lúc mọi nơi , có lẽ bởi chủ nhân của giọng nói làm cậu khao khát , đã luôn bên cậu.Cậu thấy vài cảnh nữa, và luôn có cái bóng sát cạnh , không hiểu sao, cậu cảm thấy ổn với cái đó. Dazai như sực tỉnh , nếu vậy, có nghĩa chủ nhân giọng nói, người ẩn sau cái bóng mờ, người cậu vô tình quên đi là..... 

........................RẦM!!!!!!!!!

Âm thanh lớn đưa cậu về hiện thực, phía trước mắt là cảnh đổ nát của một khu phố. Phải rồi, một băng nhóm khủng bố có năng lực đã uy hiếp người dân , đó là băng đản ngấm ngầm phá huỷ Yokohama từ lâu và nó quá nghiêm trọng , tới nỗi Mafia và Trụ Sở đã đồng ý liên minh với nhau để bảo vệ người dân. Cậu cũng đã tham chiến nhưng mới nãy, cậu lao đỡ đòn cho một cư dân và bất tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy Yosano đang lo lắng chữa cho cậu, dù sao nó cũng không nặng lắm. 

'' May quá, cậu tỉnh rồi!!! '' 

Yosano thở phào nhẹ nhõm, vì cậu vô hiệu hoá mọi năng lực nên cô sẽ không thể cứu được cậu nếu vết thương quá nặng. Cậu ngồi dậy, cảm ơn Yosano rồi bước khỏi chỗ trú nãy giờ, mọi người vẫn đang cật lực chiến đấu , nhưng xem chừng bên khủng bố bị áp đảo gần hết rồi. Đó không phải trận đánh lớn nhất nhưng vẫn phải thận trọng do nơi mà lũ khủng bố xuất hiện lại là trung tâm thành phố, nơi có nhiều người . Tuy vậy thì nếu xét về năng lực thì Mafia và Trụ Sở có lợi hơn nhiều, họ nhanh chóng sơ tán mọi người và đánh bật lại dễ dàng. 

Chuuya một lúc chọi lại ba tên bằng cả tảng đá lớn, cả một băng đảng thế mà có mỗi vài người là mang năng lực đáng ngại, nhưng họ đều tìm ra cách đối phó rồi, anh ngẩng lên xem xung quanh, có vẻ như mọi việc gần như xong hết rồi. Nhưng ngay lúc đó, có một mảng tường của toà nhà bị rụng xuống, khiến cho tình hình bị rối loạn do va chạm mạnh nên khói bụi bay lên và nhờ lúc thị giác hạn chế đó, một trong những tên mang năng lực mạnh trốn thoát và lao thẳng tới người gần nhất - Kunikida.

Anh không hề biết tới sự hiện diện đó, tại lúc này, anh lại đang ở cách xa mọi người và khi Chuuya hét lên cảnh báo thì hắn đã phi những cây băng nhọn hoắt vào người anh rồi. 

'' Kunikida!!!! '' 

Anh quay lại , hoảng hốt . Âm thanh như tiếng nổ vang lên, khói bụi che lấp một khoảng. Mọi người vội vã chạy lại, lo lắng tột độ.

 ''....D..dazai '' 

Anh sửng sốt nhìn người đứng trước mình, ngay trước một vài giây tảng băng chạm tới người anh, cậu đã phi ra từ chỗ Yosano và vô hiệu hoá năng lực hắn, xô anh tăng thêm khoảng cách, phi một quả bom đã tháo khoá về phía hắn. Tất cả xảy ra trong tích tắc, đến chính bản thân cậu chưa từng chạy nhanh tới thế, chỉ là khi thấy anh gặp nguy hiểm, bao kí ức tràn về , đẩy cậu lao như tên tới. Anh chưa kịp nói gì, cậu quay lại, ôm chặt anh. Kunikida bất ngờ, sau đó mắt anh mở to, tay run run đặt lên lưng cậu. '' Dazai...'' Cậu vùi mặt vào cổ áo anh, có tiếng nức nở, the thé nói. 

' Để anh chờ lâu rồi, Kunikida..'' 

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng lại khiến anh xúc động không nói được gì, vòng tay qua lưng cậu, siết lại, cái cảm giác này, anh nhớ lắm. Không biết bao nhiêu đêm anh mơ thấy cậu trước mắt, lao tới ôm rồi lại đau đớn tỉnh giấc . Ngắm nhìn cậu ngày qua ngày mà tim đau xót , cũng chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Giờ đây một lần nữa được giữ cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu, anh không kìm nén nổi , ôm chặt cậu mà tuôn ra những giọt nước mắt lóng lánh. Vai áo anh và cậu sớm ướt , cậu khóc lớn, bấu áo anh mà gào lên , người mà cậu quên đi, là người cậu yêu thương nhất. Giờ tìm lại được kí ức, lại không sao kìm được hạnh phúc trong tim. Cậu khóc, nước mắt đầm đìa nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. 

'' Tôi..nhớ anh..!! ''

 Anh nghe vậy, nhoẻn miệng cười nhẹ, vỗ lưng cậu, anh cũng nhớ cậu lắm.

-------------------------------------------

------------------------------

------------------------

------------------

Mấy thía muốn end bây giờ luôn hay tui thồn thêm chap nữa vào, comment cái.

illusion( BSD shortfic )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ