Chap 18

866 52 15
                                    

Sau hôm đó cô cũng chẳng còn cười nói như trước mà có dấu hiệu trầm cảm nặng, không cười không nói, mắt lúc nào cũng vô hồn, hay lấy tay sờ lên bụng khiến Maru rất lo lắng
Maru: Sara, em nói chuyện với anh đi mà!
...
Nhi: Anh cứ ra ngoài đi, để em nói chuyện với Sara cho!
Maru: Vậy nhờ em!
Sau khi Maru đi ra ngoài thì Nhi bước đến giường cô, ôm cô vào lòng
Nhi: Sara à! Mày muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa sẽ rất đau đó!
Cô ôm chầm lấy Nhi mà khóc lớn
- Hic...tại sao chứ...tại sao anh ấy không tin tao...tại sao lại tin cô ta chứ...tại sao lại giết con của tao...
Nước mắt của Nhi cũng không tự chủ mà rơi xuống
Nhi: Không sao đâu dù cho cả thế giới có quay lưng với mày thì vẫn còn có tao với anh Maru mà!
Nhờ Nhi khuyên bảo mà tâm trạng của cô cũng tốt hơn
[3 ngày sau cô đc xuất viện]
Cô bước vào Vũ gia với đôi mắt vô hồn, nhìn xung quanh rồi đi thẳng lên lầu. Anh nghĩ là cô chỉ lên phòng nghĩ ngơi và không muốn làm phiền nên đã ra phòng khách ngồi xem TV, một lúc sau thì thấy cô kéo vali và 1 tờ giấy đi ra
- Anh mau ký vào đi!
Toki: Đây là...
- Đơn li hôn!
Toki: Không Sara à, anh biết anh sai rồi xin em đừng bỏ anh có được không?
- Tôi đã ký sẵn rồi, anh chỉ việc ký vào là chúng ta đường ai nấy đi!
Toki: Không Sara...
Tina: Người ta đã muốn đi rồi thì anh để cho người ta đi đi!
Toki: Cô im miệng ngay!
Tina: Anh à, loại người này anh giữ làm gì anh còn có em và con mà!
- Tôi không rảnh ở đây xem hai người diễn kịch, anh mau ký vào đi nha!
Sau đó cô đi khỏi Vũ gia, trở về nhà của Uni5
Toki: Cô mau biến khỏi đây cho tôi!
Tina: Chẳng lẽ anh không cần con của chúng ta hay sao?
Toki: BIẾN!
Tina: Anh hay lắm, anh sẽ hối hận!
Từ ngày cô bỏ đi, ngày nào anh cũng lao đầu vào rượu chè
[Nhà Uni5]
Cody: Sara em đừng im lặng nữa mà, nói chuyện với anh đi!
...
Cody: Em coi nè!
Sau đó anh làm đủ trò hề chỉ để khiến cô vui lên, quả nhiên cô không thể nào nhịn được trước các động tác khó đỡ của anh
Cody: Em chịu cười rồi!
- Em cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã bên cạnh em trong những ngày qua!
Cody: Sara à! Em có biết là từ lần đầu gặp em anh đã yêu em rồi không? Nhưng vì có lẽ anh đã chậm hơn anh Thành 1 bước, vốn dĩ anh đã cố gắng quên em nhưng...mỗi khi thấy em buồn lòng anh rất đau! Đau vì anh không thể lau đi những giọt nước mắt đó mà chỉ có thể nhìn em ở phía xa, cảm giác đó rất tồi tệ em có biết không? Thế nên em có thể cho anh 1 cơ hội được lau đi những giọt nước mắt đó và mang cho em nụ cười có đc không?
- Em...cần thời gian...
Cody: Không sao, anh có thể đợi! Bao lâu anh cũng sẽ đợi!
- Cảm ơn anh!

SAI (Uni5)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ