Cô vội chạy tức tốc đến bệnh viện, vừa đến bệnh viện thì thấy Toki ngồi bên ngoài với vẻ mặt đượm buồn
- Anh Toki mẹ em sao rồi?
Toki: Sara à, em phải hứa với anh là phải thật bình tĩnh nha!
- Anh mau nói đi mẹ em sao rồi?
Toki: Mẹ em...
- Nói!
Toki: Vì đưa đến quá trễ nên mẹ em đã...
- Mẹ em như thế nào?
Toki: Đã...qua đời rồi!
Cô không thể tin nổi đều mà mình vừa nghe thấy, trước mắt của cô bây giờ cứ như cả trời sụp xuống
- Anh nói dối, mẹ em sẽ không bỏ em đâu!
Cô chạy ào vào trong phòng cấp cứu, nước mắt đầm đìa lay cánh tay của bà Han
- Mẹ... mẹ mau tỉnh dậy đi mà...hic.. Con không đùa nữa đâu...hic...mẹ tỉnh dậy đi...
Toki: Em bình tĩnh lại đi, mẹ em đã đi rồi em không thể để mẹ ra đi thanh thản hay sao?
- Không!!! Anh đang gạt em em không tin!!! KHÔNG!! KHÔNG!!!
Đột nhiên cô ngất xỉu, anh vội chạy đến đỡ lấy cô rồi bế cô chạy đi tìm bác sĩ.
Từ lúc tỉnh dậy đến lúc xuất viện cô không nói 1 lời nào với bất cứ ai, không ăn uống gì cả, tự nhốt mình trong phòng, gương mặt lúc nào cũng vô hồn
[Về nhà]
Toki: Sara em có thể nói với anh một lời được không?
...
Maru: Sara em có thể thôi hành hạ bản thân mình có đc không hả?
...
Maru: Em nghĩ em như vậy dì ở trên trời sẽ vui hay sao?
...
Nói đến khan cả cổ mà cô vẫn không mở cửa và cũng chẳng nói lời nào, anh nghĩ sẽ có chuyện chẳng lành nên vội vả đạp cửa đi vào thì thấy cô đang ôm hình của bà Han vào lòng, mắt nhìn ra cửa sổ. Lúc này anh chẳng còn cầm đc nước mắt, chạy đến ôm chầm cô vào lòng
Toki: Sara, anh sẽ không bỏ rơi em đâu! Anh sẽ cùng em tổ chức đám cưới, sẽ cùng em sinh những đứa con dễ thương có đc không? Nói chuyện với anh đi mà, nhìn em như vậy em có biết anh đau lòng lắm không?
Lúc này cô vội òa khóc trong vòng tay anh
- Anh Thành, tại sao...tại sao mẹ nói sẽ mãi ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, muốn nhìn thấy em mặc chiếc váy cưới làm 1 cô dâu xinh đẹp... tại sao mẹ vẫn chưa làm đc mà lại bỏ rơi em...hicc...
Toki: Vẫn còn anh bên cạnh em mà! Em phải vui vẻ lên để mẹ không phải lưu luyến về em nữa, tuần sau anh và em sẽ tổ chức hôn lễ, anh sẽ cho mẹ em thấy đc lúc em mặc áo cưới!
- Em phải vui lên...hicc...không thể để mẹ buồn vì em nữa...
Toki: Phải! Han Sara mà anh yêu phải như vậy!
Thế là tinh thần cô cũng đã khá hơn, cô đã chịu nói chuyện với mọi người làm ai cũng vui, còn về phần mẹ con San San đã bị ông của Sara tống vào tù
[1 tuần sau, hôn lễ đc diễn ra]
Cô mặt trên mình bộ váy cưới trắng tinh đến trước di ảnh của mẹ
- Mẹ... con đã thực hiện đc lời hứa với mẹ, con đã là 1 cô dâu thật xinh đẹp rồi mẹ xem nè!
Giọt nước mắt vội vàng rơi trên gương mặt ngây thơ của cô
Mun: Em đừng khóc, khóc rồi sẽ không còn đẹp nữa, dì sẽ không vui đâu!
Cô vội lau đi giọt nước mắt ấy
- Mẹ...con sẽ sống thật tốt! Mẹ yên tâm đi!
Sau đó cô từ từ tiến ra lễ đường cùng Maru vì bây giờ cô chỉ còn anh là người thân
Maru: Thành à! Em mong anh sẽ chăm sóc tốt cho Sara, con bé đã quá đau khổ rồi!
Toki: Anh hứa với em!
Sau đó Maru trao tay cô cho anh, và họ cùng nhau hứa hẹn với nhau dưới sự chứng kiến của mọi người và Cha Xứ. Đột nhiên có 1 tiếng nói vọng vào
- Dừng ngay buổi lễ hôn nay lại!!!
-------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
SAI (Uni5)
Fanfiction- Xin đừng làm em đau khổ nữa! Bao nhiêu đó đã quá đủ với em rồi! Em từng vì anh mà làm tổn thương anh ấy, em không muốn phải thấy anh ấy tiếp tục buồn vì em! Em xin lỗi! - Anh xin lỗi vì tất cả! Anh đã sai và ích kỷ khi cố níu kéo em ở lại bên mình...