H!! H tiếp!! H nữa!!! (=.=*) i want to die!!!!
******************
Soạt......– Agr!! Ưn.....ha.....ha.....
"Yuugi..... thả lỏng đi.....". Anh cẩn thận di chuyển ngón tay của mình bên trong cậu để không làm cậu bị thương, hôn lên bờ vai cậu rồi xuống hai điểm anh đào, kiên nhẫn đợi cậu thả lỏng thân thể tiếp nhận ngón tay anh.
"Noi.... nói...ưn.... dễ ghê ha....ưm....". Cậu khó nhọc nói ra trong tiếng thở, cảm nhận rõ ngón tay anh đang chạm vào phần thịt bên trong nơi đó thật đáng sợ, cứ như bị anh sờ mó mọi nơi bên trong vậy.
Thật đáng sợ......không muốn.......
"Yuugi......". Anh liếm đi viền mắt ướt của cậu, biết rõ kiêu ngạo của cậu không cho phép bản thân bị người khác nhìn thấu, anh nâng cậu ngồi lên chân mình rồi chậm rãi lau đi từng giọt mồ hôi lạnh bên trán cậu: "Không muốn thì dừng lại".
Cậu sững người.
Cái người.... cái con người đã muốn thì phải làm cho được, đã quyết thì tuyệt không bao giờ từ bỏ này lại vì cậu.... vì cậu.....
Như nhìn thấu đôi mắt cậu anh hơi nhếch miệng nói: "Tôi sẽ không ép cậu, Yuugi".
Anh không muốn ép cậu phải chấp nhận anh. Anh không cần sự miễn cưỡng mà cần sự đáp ứng của cậu. Anh thật sự muốn có cậu nhưng không có nghĩa anh chỉ cần thân xác. Anh muốn có tất cả, thể xác, trái tim, linh hồn và cả lý trí, toàn bộ con người cậu.
Nhưng cả hai đều cao ngạo, đều có lòng tự trọng, anh tuyệt đối không thể ép buộc cậu.
Đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy kinh ngạc rồi dịu xuống, một nụ cười vẽ ra trên miệng Atem: "Đúng là tôi không thích bị ép buộc nhưng không có nghĩa làm đến giữa chừng tôi lại bỏ cuộc. Kaiba, anh xem thường khả năng thích nghi của tôi rồi đấy".
Kaiba ngây ra nhìn giây lát rồi cười đầy hứng thú: "Đừng hối hận, Yuugi".
"Tôi là người nói câu đó mới đúng, Kaiba". Cậu hôn anh, dán thân thể vào lồng ngực anh, lòng hạ quyết tâm để mặc anh tùy ý.
Cậu đã muốn trốn tránh cảm giác của anh, nhưng rồi nhìn anh bị thương nằm trên giường tim cậu hoàn toàn bị bóp nghẹn.
Là người này cố chấp đuổi theo cậu.
Là người này thẳng thắn nói những thứ đáng xấu hổ khiến cậu ngượng muốn tức chết.
Ngón tay tiến sâu vào bên trong. Một ngón rồi hai ngón.... Cậu căng thẳng chịu đựng dị vật thâm nhập, bụng dưới nóng lên trương trướng thật khó chịu khiến cậu không nhịn được muốn đưa tay an ủi, anh giữ hai tay cậu đặt vòng qua cổ mình, cười khinh thường: "Không dùng tay, Yuugi".
– Khỉ thật.....ha....ưm.....
Phía sau bị khuếch trương nóng hổi và ẩm ướt khiến anh tối sầm mặt không nhịn được nhấc hông cậu lên đặt ngay vị trí nhạy cảm của mình, muốn được tiến vào, muốn được vùi trong nơi chật hẹp nóng bỏng ấy.
Cậu nhìn sắc mặt anh đương nhiên hiểu anh muốn gì, cố hít thở sâu đè nén sợ hãi trong lòng rồi thả lỏng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Re-up Fanfic Yugioh) Người đuổi theo bước chân
Fiksi PenggemarFic re-up của Saishou1998, ai mang đi nhớ ghi rõ nguồn và link. Link: https://nisekaigroup.wordpress.com Thú thật bao nhiêu lần đọc lại vẫn phải cười sặc và che mặt xấu hổ thay cho readers, cuối cùng phải quỳ lạy Thiên-senpai vì cái trình độ chết ng...