Chap 18 (chap end): Bên cạnh người mãi mãi

1.5K 105 5
                                    

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Atem trong lễ phục đỏ rực bước đi trên hành lang, phía sau là hai hàng cung nữ mỗi người đang ôm một bó sen theo hầu. Cậu bước đi thật vững vàng trên tấm thảm đỏ, tất cả đều quỳ xuống cung kính tận tâm can.

Một bóng người dần hiện ra trước tầm mắt cậu.

Tóc nâu dưới nắng, đôi mắt xanh lam lạnh giá sắc bén ánh lên nét nhu hòa, gương mặt lãnh ngạo hiếm hoi nở ra nét cười, thân khoác lễ phục màu thiên thanh, áo choàng dài phủ trên đất với họa tiết con sóng uy dũng và sen trắng tinh thuần. Con người ấy trầm lặng trước mọi đổi thay nhưng có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi khó khăn gian khổ của vận mệnh.

Atem cười cười: "Tôi suýt nữa không nhận ra anh đấy, Kaiba".

Kaiba không nói gì chỉ đưa tay ra, hơi khom đầu theo nghi thức giữa quân thần.

Atem nắm tay anh, cười vui vẻ.

– Đi thôi.

Đoàn người chậm rãi rời khỏi hoàng cung. Không cần xe ngựa, không cần vũ trang kĩ càng, vua và quan mặc lễ phục cùng nhau xuất cung với hàng cung nữ theo hầu tay bê mâm lễ vật. Dân chúng vây quanh, đi theo, người trên cao rải cánh hoa, người ở dưới ca vang bài ca dao tôn vinh sông Nin, ca vang những lời chúc phúc và nguyện cầu ơn huệ của thần ban xuống cho Ai Cập ngày một phồn vinh hơn.

Kaiba đi sóng vai bên cậu, anh ngẩng lên nhìn bầu trời xanh có vô số cánh hoa bay lượn, có vầng thái dương rực rỡ ánh quang, bên tai là lời ca câu hát nhịp nhàng của những con người anh không hề quen biết.

Đây.... là thế giới của Yuugi.....

– Kaiba.

Anh quay sang nhìn Atem.

Atem đi bên cạnh anh, tay ôm một bó sen trắng tinh khiết, miệng luôn cười rạng ngời vẫy tay với bách tính của mình, trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu là xúc động, là yêu thương, là cảm kích nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

– Yuugi......

– Tôi không định làm vua mãi, tôi muốn đi đến những nơi thật xa hơn nữa, nhìn ngắm mọi thứ để mở rộng tầm mắt mình, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian, tôi cũng chẳng biết là phải mất bao nhiêu năm nữa.......

Kaiba ngẩng đầu nhìn về phía trước. Isis cùng Kisara và Mana tay đều ôm một bó hoa tươi mới, Seth nâng quyền trượng của Pharaoh, Mahad nâng quyền trượng của nữ thần sông Nin và các thần quan khác đều nâng cống vật trên tay. Họ cười nói rộn ràng, ánh nắng chan hòa phủ lên lớp lớp áo choàng tinh mỹ tôn quý.

– Cậu thật sự muốn đi xa một chuyến?

"Phải". Atem cười yêu thương nhìn những thần quan thân cận suốt bao năm của mình, thật khó để rời khỏi họ, những người cậu trân trọng như gia đình ruột thịt.

– ....... Trước khi đi nên làm hôn lễ đàng hoàng.

– Hả?! Anh nói gì cơ?!

– Đợi tôi hai tháng, tôi mang sính lễ về cho cậu.

"Sính lễ?!". Atem kinh ngạc nhìn Kaiba như không dám tin: "Anh tìm đâu ra sính lễ, cơ mà tôi nói gả cho anh từ lúc nào vậy?!".

(Re-up Fanfic Yugioh) Người đuổi theo bước chânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ