PHẦN 6: CHUYỆN NHỎ CHÍNH LÀ CHUYỆN LỚN

175 0 0
                                    

PHẦN 6: CHUYỆN NHỎ CHÍNH LÀ CHUYỆN LỚN - CHƯƠNG 37: "CHUYỆN RIÊNG TƯ" CỦA CON GÁI

Trái tim nhỏ bé vừa phải chứa đựng một sự thật thần kỳ, đồng thời buộc phải gánh vác trách nhiệm giữ điều bí mật liên quan đến tính mạng, đối với một đứa trẻ bảy tuổi, đây là một điều khó khăn và khổ sở biết bao.

Một hôm, cô con gái Viên Viên bảy tuổi của thôi thấy ti vi bàn đến chủ đề chuyện riêng tư, liền hỏi thế nào là "chuyện riêng tư". Tôi liền nói: "Tức là điều bí mật của riêng mình và không thể kể cho người khác". Cô bé hỏi tôi: "Mẹ có chuyện riêng tư không?". Tôi nói có chứ. Bé lại hỏi tiếp: "Bố con có không?". Tôi nói chắc là cũng có chứ. Viên Viên định nói gì đó xong lại thôi. Tôi cười thầm trong lòng, không gặng hỏi chuyên gia này đang nghĩ gì mà tiếp tục quay sang lau bàn. Một lát sau, nghe thấy cô bé khẽ nói một câu: "Con cũng có chuyện riêng tư...".

Tôi đứng thẳng người lên, chăm chú nhìn con, "Thế thì con phải cẩn thận đấy, đừng để bố mẹ biết". Viên Viên cũng nói rất nghiêm túc: "Suốt đời con sẽ không nói cho ai biết, con cũng không nói với mẹ đâu". Tôi cố gắng nhịn cười, "Ngay cả mẹ mà cũng không muốn kể, xem ra chuyện riêng tư của con không nhỏ đâu nhỉ". Nghe ra ý đùa trong câu nói của tôi, Viên Viên nói với vẻ không hài lòng: "Chuyện riêng tư của con không phải là chuyện nhỏ đâu, lớn lắm". Tôi hỏi lớn thế nào, cô bé dùng hai tay làm động tác to như một cái nhà hoặc to như bầu trời, cũng cảm thấy không so sánh được, liền nói với vẻ bực bội: "Thôi mẹ đừng hỏi nữa, con không muốn nói chuyện này nữa đâu".

Tôi cầm giẻ lau đi vào nhà vệ sinh, đang giặt thì Viên Viên bước vào theo. Cô bé hỏi tôi bằng giọng bí hiểm, thăm dò: "Mẹ, chuyện riêng tư của mẹ là gì?". Tôi nói: "Chuyện riêng tư của mẹ cũng không thể nói cho ai được, nếu nói ra thì không còn là chuyện riêng tư nữa". Cô bé càng tò mò hơn, bám riết lấy tôi bắt tôi kể. Tôi cũng không tìm ra được nội dung gì để đối phó cho qua chuyện, bèn nói: "Con kể chuyện riêng tư của con cho mẹ trước, rồi mẹ sẽ nói cho con". Viên Viên dẩu môi, "Không được, chuyện của con không nói được". Tôi nói: "Chuyện của mẹ cũng không nói được". Cô bé liền bắt đầu bầy nhầy, ôm ngang eo tôi mè nheo, "Nói cho con đi, nói cho con đi". Tôi muốn bịa ra một "chuyện riêng tư" để cô bé mau ra chỗ khác, bèn nói: "Mẹ sẽ nói cho con trước, sau đó con lại kể cho mẹ nghe nhé?". Với những gì mà tôi hiểu về Viên Viên, cô bé thường vui vẻ chấp nhận cuộc trao đổi này. Nhưng vừa nghe thấy vậy, cô bé vẫn không chịu, mà quay ra đọc sách. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ, cô bé thà bỏ đi cơ hội nghe "chuyện riêng tư" của tôi, chứ không chịu kể cho mẹ nghe "chuyện riêng tư" của mình. Có chuyện gì mà lại có thể khiến một cô bé kín như bưng trước sự dụ dỗ này?

Tôi đang thắc mắc thì nghe thấy ông xã từ phòng khách bước ra, trêu con gái: "Con kể điều bí mật của con cho bố nghe, chỉ có hai ta nói thầm với nhau thôi, không cho mẹ nghe thấy". Đột nhiên Viên Viên nổi cáu, hai gót chân đập vào ghế sofa, "Haizz, con vừa mới quên bố lại nhắc lại, không nhắc đến chuyện này nữa, được không ạ!".

Tôi thấy Viên Viên có vẻ nổi cáu, bước đến, ôm cô bé, nhìn vào mắt con hỏi: "Chuyện riêng tư của con là chuyện khiến con vừa nghĩ đến là cảm thấy không vui ư?". Cô bé nghĩ một lát, khẽ lắc đầu. Tôi hỏi: "Vậy thì, là chuyện vui ư?". Cô bé cũng lắc đầu, trông có phần nặng nề. Tôi nói: "Nếu con cảm thấy không vui, nói ra sẽ thoải mái hơn". Cô bé nói: "Bình thường con cũng không sao cả. Những lúc con đi học, hoặc là trong lúc chơi, hoặc là lúc đọc sách sẽ không nhớ đến nó. Lúc nào nhớ đến thì con sẽ mau chóng làm việc khác".

Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt - Doãn Kiến LợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ