Bí mật yêu

16 1 0
                                    

"Tại sao lại phải lén lút? Tại sao những cô gái bên cạnh mày đều yêu mến mày, nhưng tại sao họ lại phải giấu? Mày và họ đều có quyền tự do bên nhau mà?"

Nó chỉ nhìn thẳng vào không trung đen ngòm mà không hé một lời.

"Tại sao vậy? Mày không tin tao sao? Mày biết không, tao để ý thấy tụi con gái cứ viết tắt tên mày trong danh bạ, nhưng mỗi lần nhắc tới mày là tụi nó vui trông thấy. Còn nữa, có hôm tao thấy mày đi với một con trong đám đó. Nhưng tao lại có cảm giác như hai đứa mày đang chạy trốn vậy. Tình yêu kiểu quái gì thế?"

Nó ngóc đầu nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, tuy nó không nói nhưng tôi biết nó muốn hỏi "Sao mày biết?"

***

Tôi biết tỏng nó. Thằng bạn của tôi, Thắng, mười chín tuổi, da trắng, kính cận, cao ráo, thích vẽ vời, và ca hát. Nó học cũng khá. Có học kỳ hạng ba, có khi hạng năm, nhưng thỉnh thoảng cũng hạng mười lăm. Chỉ cần một cái búng tay gãy cây guitar của nó thôi thôi thì không biết bao nhiêu cô nàng hớn hở ngồi nghe. Tính từ lúc học phổ thông cho đến khi trở thành một sinh viên đại học Kiến trúc năm hai, nó đã có khoảng mười mấy cô bạn gái rồi. Nhưng khác ở chỗ là lúc đó nó công khai tất cả, nhưng bây giờ lại phải bí mật như vậy.

Tôi và Thắng là bạn từ nhỏ nên tôi rất hiểu nó. Nó thầm yêu một cô giáo trong trường nhưng không dám thổ lộ. Nó tìm những cô bạn gái để nguôi ngoai nỗi cô đơn đang đeo đuổi nó thôi. Tôi cố moi hết ruột gan nó ra chỉ mong nó nhẹ lòng đi, nhưng nó cứng đầu quá.

Thắng thầm yêu cô Thi, giác viên dạy môn lịch sử kiến trúc. Cô giáo ba mươi hai tuổi này có một ánh nhìn trầm buồn, nhưng khi cô hướng tia nhìn đến ai thì người đó lại có cảm giác một nội lực bên trong làm cho họ phải nhún mình. Mái tóc ngang vai lúc nào cũng ở đúng vị trí, không lòa xòa như mấy nàng sinh viên nhí nhảnh. Cô Thi cao chừng một mét sáu mươi, và hay mang giày cao ba phân. Mỗi khi cô bước đi, đôi giày chỉ vang lên vài nhịp gõ khe khẽ. Ngực ưỡn, lưng thẳng, đôi môi ít cười. Ngón tay áp út trái chưa đeo nhẫn. Thế nhưng cô Thi có cái duyên lạ. Dù rằng cô không nói nhiều ngoài bài vở trên lớp, nhưng từng cử chỉ làm cho sinh viên bị cuốn hút. Mỗi khi cô đưa tay cầm bút viết bảng, những ngón tay thon thả giở từng trang giáo án, hay khi cô phân tích lối xây dựng của người La Mã vào thế kỷ mười chín luôn làm cho sinh viên mê mệt lắng nghe. Cô Thi cũng y như một công trình kiến trúc vậy, càng cổ bao nhiêu, càng đẹp bấy nhiêu.

"Mày có thể nói ra cảm xúc của mày mà." Tôi tiếp lời.

"Không được!"

"Sao vậy?"

"Tao không biết."

"Nếu mày không nói thì mày sẽ hối hận. Mày không thể cứ để tình trạng này kéo dài hoài được. Chưa kể mày làm bao nhiêu đứa con gái hy vọng rồi lại thất vọng. Mày làm vậy là quá đáng lắm."

"Tao quá đáng chỗ nào chứ?" – Thắng vùng ra khỏi giường.

"Mày biết rõ mấy đứa đó thích mày, mà mày có để ý gì đến người ta đâu. Vậy thì mày hẹn hò, đi chơi với tụi nó làm gì? Mày làm vậy tụi nó buồn lắm biết không?"

Những Mẫu Truyện Ngắn Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ