Dành cả thanh xuân yêu anh -2

20 0 0
                                    


Sau ngày hôm đó, tôi tự nhốt mình trong phòng để suy nghĩ liệu mình có thể yêu anh được không? Trong một tuần suy nghĩ kỹ và muốn bản thân mở lòng yêu anh nhưng tôi nhận được một cuộc điện thoại.

"Xin hỏi ai vậy ạ?"

Giọng nói của một người phụ nữ trung tuổi vang lên: "Cháu là Nhi đúng không?"

"Vâng!"

"Bác muốn nói chuyện với cháu. Có phiền cháu không?"

"Không ạ! Bác cứ nói đi ạ!"

"Bác là mẹ Thiên, chắc cháu cũng biết?"

Nghe đến đây tôi biết chuyện tôi sắp nghe là gì rồi. Nước mắt tôi trào ra, cố giữ cho mình không nghẹn ngào tôi nói: "Vâng!"

"Bác biết thằng Thiên nó thích cháu nhưng cháu cũng biết bản thân cháu bị mù thì liệu sau này hai đứa sẽ sống thế nào? Và bác cũng không muốn cháu mình sau này bị mù suốt đời. Thằng Thiên nhà bác nó bình thường mà. Mà liệu tình yêu của nó dài lâu được không khi suốt ngày nó phải đối diện, chăm sóc một người mù? Con hiểu lời bác nói chứ?"
Tay tôi xiết chắt lấy điện thoại, mím chặt môi để cố kìm nén sự sợ hãi của ký ức.

"Vâng! Cháu biết mình phải làm gì ạ!"

"Cảm ơn cháu!"

Buông điện thoại, tôi ngồi sụp xuống nền nhà mà khóc thật to. Tôi tự hỏi : "Tại sao khi tôi muốn bỏ quên tất cả để yêu anh lại nhận được sự đau đớn này? Tại sao tôi không thể thoát khỏi những ký ức đau thương đó? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như thế? Những người như tôi không đáng được hưởng hạnh phúc sao?"

Sau 3 tuần kể từ khi nhận cuộc điện thoại, để có thể vượt qua kí ức cũ và đôi diện với thực tại, suy nghĩ về câu nói của mẹ anh tôi đã tự nhốt mình trong phòng. Trong 3 tuần không ngày nào là nước mắt tôi không rơi khiến ngay cả bố mẹ cũng xót xa hỏi tôi có chuyện gì nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi biết bản thân phải vượt qua được.

Khi đã có quyết định cho riêng mình tôi chủ động mở máy gọi cho anh.

"Cuối cùng em cũng gọi cho anh! Xin lỗi vì anh quá vội vàng!"

Nghe giọng anh nước mắt tôi lại rơi "Em muốn nói chuyện với anh!"

Giọng anh có chút vui mừng "Anh qua đón em."

"Vâng!"

Anh đến, đưa tôi đến con phố nhỏ nơi mỗi cuối tuần tôi và anh hay ra nghe những bản nhạc du dương của Hà Nội xưa. Bước đi chầm chậm cảm nhận mùi hương hoa sữa được gió thổi mang hương dịu nhẹ, nghe tiếng lá vàng dưới chân vang lên âm thanh. Mọi lần với tôi tất cả rất dễ chịu, vui tai nay sao nó không vui chút nào!

"Em muốn nói với anh hết tâm sự của em. Anh có thể chỉ nghe mà không nói gì được không?" tôi vẫn bước vô định về phía trước.

"Được! Em nói đi."

"Anh biết thế giới mà một người mù như em nhìn thấy là gì không? Đó là một bóng tối. Mọi thứ em nhìn được là nghe và cảm nhận bằng các giác quan còn lại. Anh có biết tại sao em lại nói em đã đánh mất sự ngây thơ của mình không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những Mẫu Truyện Ngắn Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ