Cô gái bí ẩn 24

66 5 1
                                    

                                                                                          Tác giả: Nguyễn Sakai

  Cô tỉnh dậy thì thấy anh đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình.
- Anh ấy tốt bụng thật!!!
Vừa lúc đó anh cũng tỉnh giấc:
- Thiên Kỳ, em tỉnh rồi sao?
Anh ôm chặt lấy cô.
-.....
Cô hoang mang không biết tại sao từ lúc đó tới giờ anh vẫn gọi tên Thiên Kỳ, một cái tên xa lạ đối với cô.
- À...em...!!!
Anh chợt nhớ ra là cô đang bị mất trí nên không nhớ anh là ai cả.
- Sao ạ??
Anh chuyển chủ đề khác:
- Tại sao em lại bị Kim Mẫn ức hiếp vậy?
- Tiểu thư..??! Tôi không biết có chuyện gì xảy ra nữa nhưng mà tiểu thư tự nhiên lại ghét tôi.
- Kì lạ thật.
- Anh đang lẩm bẩm gì vậy ạ?
- Không có gì!! Em có thể kể rõ cho tôi biết thêm được không.?
Cô ngây thơ hỏi:
- Mà anh là ai??
Anh cũng không biết trả lời như thế nào cho Thiên Kỳ hiểu ra nữa:
- Sau này em sẽ biết tôi!!!
- Sau này ư??
- Đúng vậy, bây giờ em có thể ở lại nhà tôi. Tôi sẽ chăm sốc cho em, không để em đi đâu nữa?!.
Cô nghe hơi lạ tai, nhưng giờ cũng chẳng thể quay lại nhà của Kim Mẫn nữa nên đành chấp nhận ở với anh.
- Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ làm việc nhà để trừ nợ cho anh.
Anh bật cười:
- Em về nhà anh là để làm bà hoàng chứ không phải làm osin.
-..........
Cô thật sự rất rối. Cô suy nghĩ một hồi thì nhớ ra đứa con của mình đang ở nhà Kim Mẫn, cô không thể bỏ mặc nó.
- Con của tôi, Kim Hoàng Long đang ở với Kim Mẫn.. Chắc tôi phải quay lại đó.
- Con của em??
" Không lẽ nào đó là con của mình ư? Chắc bây giờ nó cũng hơn 5 tuổi rồi" Anh nghĩ.
- Con trai của tôi!!!.
Hai hàng nước mắt của cô rơi trên gò má gầy gò, cô sợ Kim Mẫn sẽ làm khó cho nó...
- Kim Hoàng Long ư? Nó mấy tuổi rồi.
Anh muốn chắc chắn hơn nên cố hỏi cô.
- Con của tôi gần 6 tuổi rồi.
- Đúng là con của mình rồi!!!
Anh vui mừng ôm chặt Thiên Kỳ.
Cô cảm thấy khó chịu:
- Ai là con của anh?.
Dù bây giờ anh có nói gì thì cô cũng chẳng nhớ ra nên đành lờ đi:
- Tôi đang nhớ đứa con ở nhà của mình thôi!!.
- Vậy anh về với nó đi, không nó sẽ khóc đó.!! Tôi khoẻ rồi, tôi sẽ tự về nhà tiểu thư tìm con trai của tôi. Ân này tôi sẽ trả cho anh sau.
- Nếu bây giờ em về đó chẳng khác gì mỡ đi kiếm mèo. Để tôi nghĩ cách giúp em. Giờ em theo tôi về nhà nghỉ ngơi đã. Chắc chắn cô ấy không dám làm hại một đứa bé đâu.
Cô nghe lời anh, cùng anh đi về nhà.
Về tới nhà thì gặp cha của anh, ông ấy vẫn còn nhớ rõ mặt cô. Vừa gặp được cô, ổng cũng vui mừng thay:
- Con dâu, bấy lâu nay con ở đâu vậy.
Anh liền ra ký hiệu cho ông im lặng rồi giải thích với ông sau.
________________________________________________
*tinh tinh* Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là số của Kim Mẫn. Cô ấy mặt dày gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Cô nhắn tin đe doạ anh:
*Anh phải quay lại với em và chịu trách nhiệm cho đứa bé. Nếu không em không để yên cho anh đâu, mọi người mà biết được rằng một giám đốc như anh lại ăn cơm trước kẽng thì không hay đâu*
Anh không hiểu Kim Mẫn đang nói tới đứa bé nào, giữa ảnh và cô ấy chưa hề xảy ra chuyện gì.. Sao có thể??
"Chắc cô ấy bị điên rồi".  

Ngôn tìnhWhere stories live. Discover now